Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

7 Cất hộp thuốc xong, quay lại thấy Giang Liệu đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vừa mới băng bó lại, khóe miệng còn khó nén hơn cả khẩu AK. Thổi mấy cái mà đã vui thế rồi. Lát nữa chẳng phải sẽ sướng phát điên luôn sao? Tôi nhếch môi, đi tới, đột ngột ép cậu ấy xuống giường, hôn lên môi cậu ấy, mút mát và liếm láp. Giang Liệu sau khi phản ứng lại đã đấu tranh muốn đẩy tôi ra, tay nắm lấy vai tôi, rồi không động đậy nữa. Không nỡ. Cậu ấy nhắm mắt lại, để mặc cho tôi hôn như một người chết. Lúc tách ra, cậu ấy không tự chủ được mà đuổi theo. Môi vừa chạm vào, cậu ấy liền khựng lại, rồi nhanh chóng thu môi về. Tôi mỉm cười gối đầu lên vai cậu ấy thở dốc. Hơi thở của Giang Liệu còn nặng nề hơn cả tôi, cậu ấy lật người tôi xuống giường rồi bỏ chạy trối chết. Tôi nhấp môi một cái, khóe miệng gợi lên độ cong. Thôi kệ, cứ từ từ. Tôi cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn qua. [Vết thương không được chạm nước, không được đi đánh nhau.] [Ngày mai nếu tôi thấy bị ngấm nước hoặc vết thương bị bục ra, thì tuần này cậu đi đâu tôi cũng sẽ đi theo đó.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!