Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

[Ra viện thì từ chối sự giúp đỡ của chị.] [Học lại mà còn không quên đi làm thêm để trả tiền viện phí cho chị.] [Nói thế nào cũng không nghe, làm chị tức muốn cho cậu ấy hai cái tát.] [Ngày em nhập học, lần đầu tiên cậu ấy mở miệng xin chị một thứ, đó là xin một tấm ảnh của em.] [Chị cứ ngỡ sau khi thi vào cùng trường với em cậu ấy sẽ vui hơn một chút, nhưng hình như không phải vậy.] [Lâm Triệt, bây giờ em là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy rồi.] [Đừng để cậu ấy cực khổ quá.] [Nhìn mà thấy xót xa.] 20 Nước mắt không tự chủ được mà tràn trề trên gương mặt. Những lời này giống như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi dùng sức ấn chặt lồng ngực, cúi người hít thở sâu, đau đớn đến mức cả người run rẩy. Nghĩ đến việc mấy ngày trước tôi còn ngang nhiên kết bạn WeChat với đàn em ngay trước mặt cậu ấy, tôi chỉ muốn xuyên không về tự tặng cho mình một đao. Giang Liệu nhận thấy sự bất thường của tôi liền chạy tới. Thấy bộ dạng của tôi, cậu ấy hốt hoảng, giọng run run: "Lâm Triệt, sao thế? Đừng khóc, có phải có ai bắt nạt cậu không, nói tôi nghe." Tôi nghẹn ngào không nói thành lời, nước mắt cứ lã chã rơi. Giang Liệu do dự một hồi, dùng hai tay nâng mặt tôi lên, lau đi những giọt nước mắt, rồi khẽ khàng cầu xin: "Lâm Triệt, đừng khóc nữa, tôi xót lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!