Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Tôi lắc đầu. Giang Liệu thở phào nhẹ nhõm, kéo tôi dậy rồi đẩy ra cửa: "Xin lỗi, tôi thực sự không biết chuyện này. Cậu đi mau đi, bố tôi sắp về rồi." Lúc này tôi mới thấy chú của Giang Liệu đang nằm sóng xoài một bên, bất tỉnh nhân sự. "Vậy còn cậu thì sao?" "Tôi không sao, bọn họ sẽ không làm gì tôi đâu." "Cậu đã bị thương thành thế này rồi mà còn bảo họ không làm gì cậu, không được, cậu phải đi cùng tôi, ngộ nhỡ tôi đụng mặt bố cậu thì sao?" Giang Liệu suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn Giang Liệu đi cùng, không ngờ lại ứng nghiệm ngay lập tức. 14 Trời bên ngoài tối đen, trên đường không có bóng người. Để tránh đụng phải bố cậu ấy, chúng tôi vừa ra khỏi khu nhà đã rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Chỗ này bình thường vừa bẩn vừa hôi, rất ít người đi qua. Kết quả là mới đi được vài bước đã chạm mặt ngay bố của Giang Liệu. Sau lưng ông ta còn có hai người khác, dáng vẻ cao lớn vạm vỡ, mặt đầy thịt ngang. Tôi cảm thấy điềm chẳng lành. Giang Liệu buông tay tôi ra, thấp giọng nói: "Lát nữa tôi sẽ giữ chân bọn họ, cậu chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đừng có chạy đến bốt bảo vệ cầu cứu, gã bảo vệ đó là người của bố tôi, nhớ kỹ chưa?" Tôi nhìn qua phía đối diện, ba người đàn ông trưởng thành thể hình to lớn, hai kẻ phía sau trông như đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp, tay còn cầm theo hung khí. Lực lượng quá chênh lệch, nếu đánh cứng thì kết quả chỉ là bị bắt ngược lại, tôi chạy thoát mới có thể báo cảnh sát quay lại cứu Giang Liệu. Sau khi hiểu ra, tôi gật đầu. "Giang Liệu, tao cho mày một cơ hội, đưa nó lại đây." Bố Giang Liệu mất kiên nhẫn lên tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!