Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một đêm cuối thu. Tôi vội vã chạy đến hiện trường. Tề Dương Hạ đang ngồi xổm trên bậc thềm ven đường, một tay bực bội vò đầu bứt tai, một tay rít thuốc liên tục. Nhìn kỹ lại, một người già bị đâm đang nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp. Trước khi đến, tôi còn cầu may nghĩ rằng Tề Dương Hạ chỉ bị người ta quẹt trúng rồi giữ lại... Nào ngờ tình cảnh lại tồi tệ đến mức này? Đồng tử tôi co rút trong giây lát, ngay sau đó tôi lao tới túm lấy cổ áo Tề Dương Hạ: "Mày điên rồi sao? Mày không gọi cấp cứu mà lại gọi cho tao?!" Tề Dương Hạ hất mạnh tay tôi ra, quát lớn: "Mẹ kiếp, anh mới điên ấy! Bố em là cán bộ cấp cao! Bây giờ có bao nhiêu người đang chằm chằm nhìn vào ông ấy? Thằng con này làm sao có thể để lại tiền án tiền sự được?" Tôi nhìn Tề Dương Hạ, không thể tin nổi mà lùi lại nửa bước. Thấy vậy, giọng điệu Tề Dương Hạ dịu lại: "Anh đến thế chỗ em đi, anh trai." "Em sẽ bảo bố tìm quan hệ để đưa anh ra ngoài." Cơn gió lạnh cuối thu tràn nhanh vào từng lỗ chân lông. Trái tim tôi như rơi xuống hầm băng. Tề Dương Hạ gằn từng chữ nhắc nhở tôi: "Trần Tri Khanh, nhà em đã nhận nuôi anh suốt bảy năm trời. Anh phải biết thế nào là ơn đền oán trả." Vì tôi chủ động gọi cấp cứu và báo cảnh sát nên tôi bị đưa về đồn với tư cách là kẻ tình nghi. Đối mặt với những câu hỏi mang tính dẫn dắt, tôi lặp lại: "Người không phải do tôi đâm." Sau khi xác nhận biên bản không có chi tiết hư cấu hay mập mờ, cảnh sát bảo tôi ký tên. Nhưng tôi không ngờ rằng... cái tên do chính tay tôi viết ra, cuối cùng lại xuất hiện trên bản nhận tội. Ngày hôm sau, tin dữ truyền đến. Người già sau khi đưa vào bệnh viện đã không qua khỏi, qua đời vào rạng sáng hôm đó. Luật sư do nhà họ Tề mời đến nói với tôi: "Mặc dù cậu chủ động báo án tự thú và không có tình tiết ác ý khác, nhưng người nhà bị hại không chịu buông tha. Vì vậy theo kinh nghiệm trước đây, cậu xác suất cao sẽ bị tuyên án dưới ba năm tù giam." Tôi kích động đập bàn đứng phắt dậy: "Không phải tôi đâm!" Vị luật sư phục vụ cho nhà họ Tề nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, ông ta tháo chiếc kính gọng vàng xuống, tiếc nuối lắc đầu: "Cậu không nên ở bên thiếu gia họ Tề. Con trai cưng lại đi dây dưa với loại người như cậu, ông Tề và bà Tề đã rất phẫn nộ rồi. Chỉ có ba năm thôi, cậu nên cảm ơn sự nhân từ của ông Tề vì đã không để cậu bị nhốt cả đời." Sự thật thẳng thừng và đầy đả kích khiến não bộ tôi trống rỗng. Một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: "Chỉ vì tôi yêu đương với Tề Dương Hạ?" Luật sư nhìn tôi đầy ẩn ý. Ông ta không nói gì, cầm lấy cặp công văn rồi rời đi. Cách một cánh cửa mỏng, vị luật sư cười nói xã giao với những vị lãnh đạo quen biết. Chẳng biết bao lâu sau, một viên cảnh sát già nhận lệnh đến trông giữ tôi. Nhìn kỹ mặt tôi, ông ấy thoáng thẩn thờ: "Cậu là con trai của Trần Văn Bân?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!