Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trên đường về, tôi thẫn thờ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lạ thật... Thế giới thú nhân có xe hơi, nhưng lại không có xe lăn... Chưa kịp nghĩ thông suốt, chiếc xe đang chạy bình thường đột ngột phanh gấp, Arnold nhanh tay lẹ mắt bảo vệ tôi. Giây tiếp theo, những tiếng rít âm u vang lên. Tôi nhìn theo hướng âm thanh, trái tim hẫng đi một nhịp. Bên ngoài... đâu đâu cũng là rắn! Dẫn đầu là một con rắn mamba đen khổng lồ, đôi con ngươi dựng đứng lạnh lẽo chằm chằm nhìn Lang vương: "Arnold, mâu thuẫn trong quá khứ có thể xóa bỏ, chỉ cần ngươi chịu giao cậu ta cho ta." Ánh mắt mamba đen đầy khinh miệt. Dù Lang vương có mạnh đến đâu cũng khó địch nổi số đông. Hơn nữa, nếu không phải Arnold can thiệp, con người ở cửa hàng kia đã sớm thuộc về tộc Rắn rồi, Arnold vốn dĩ nợ hắn! Đã vậy, chi bằng cướp con người xinh đẹp bên cạnh Arnold trước để dập tắt uy phong của hắn! Arnold không nói gì. Hắn tháo chiếc cà vạt sẫm màu, dịu dàng bịt mắt tôi lại. Hắn khẽ nói: "Ngoan, đừng tháo cà vạt ra. Ta sẽ đưa em về nhà." Trái tim tôi co thắt mạnh mẽ. Giây sau, cửa xe "ầm" một tiếng đóng lại. Khả năng cách âm của xe rất tốt, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài. Lòng bàn tay tôi không ngừng đổ mồ hôi. Không biết bao lâu sau, cửa xe nhẹ nhàng được kéo ra. Trái tim tôi treo ngược lên tận cổ, cho đến khi giọng nói của Arnold vang lên: "Đừng sợ, là ta đây." Tôi nhanh chóng giật cà vạt xuống. Sắc mặt Arnold yếu ớt và tái nhợt. Lòng tôi thắt lại. Đột nhiên, một giọng nói vang lên: "Vương! Cẩn thận con rắn kia!" Một con rắn độc không biết nấp ở đâu lao ra từ bụi cỏ, nhắm thẳng về phía tôi. Arnold bắt được động tĩnh của con rắn, không chút do dự chắn trước mặt tôi. Bởi vì Arnold biết, nếu hắn tránh đi thì tôi sẽ chết. Tôi trân trân nhìn con rắn độc há to cái miệng đỏ ngòm, cắn chặt vào vai Arnold. Giây sau, Lang Tam vội vã chạy đến vung đao chém đứt đầu rắn, nhanh chóng cạy răng độc của nó ra. Nhìn bờ môi người đàn ông nhanh chóng bạc bệch, giọng tôi run rẩy: "Arnold, đừng ngủ..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!