Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Từ miệng bác sĩ, tôi biết được cha của Arnold là thủ lĩnh đời trước nữa. Vì một cuộc nội chiến cách đây hàng chục năm, Arnold khi ấy còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị bầy sói cắn chết. Sau đó, Arnold khi chưa đủ sức tự lập đã bị vị thủ lĩnh đời trước xua đuổi khỏi tộc một cách tàn nhẫn. Không ai biết rõ Arnold đã phải trải qua những gì. Họ chỉ nghe loáng thoáng rằng vị Lang vương trẻ tuổi này đã kinh qua vô số kiếp nạn cửu tử nhất sinh, nếm trải đủ đắng cay, cuối cùng hoàn thành tiến hóa tối thượng, một hơi đánh trở về tộc Sói để báo thù cho cha mẹ, đồng thời trở thành thủ lĩnh mới dẫn dắt tộc Sói. Bác sĩ bùi ngùi nói: "Trên người Vương có hơn mười vết thương chí mạng, ngài ấy có thể sống sót trở về và báo thù, thực sự rất không dễ dàng." Chính vì sự không dễ dàng đó, cùng với sự phục tùng trước thực lực tuyệt đối, các thành viên trong tộc Sói đều hết mực trung thành với Arnold. Nghe vậy, tôi thẫn thờ giây lát, hồi tưởng lại quá trình chung sống với Arnold. Có lẽ sợ tôi nghĩ quẩn rồi lén tìm đến cái chết, Arnold hễ có thời gian là sẽ đến tìm tôi, dù không nói gì, chỉ ngồi một bên làm việc. Nói cũng lạ, tôi và Arnold ở riêng với nhau, bầu không khí không hề có chút ngượng ngùng, ngược lại còn có một cảm giác quen thuộc và an tâm như đã từng gặp gỡ. Nghĩ đoạn, tâm trí tôi bắt đầu lan man. Mặc dù quá khứ của Arnold bi thảm, nhưng hắn vẫn có thể đứng dậy một lần nữa và hoàn thành cuộc báo thù ngoạn mục. Vậy thì tôi có phải cũng có thể... Tôi không phải người thông minh, nhưng tôi giỏi nhất là khiêm tốn học hỏi và rút kinh nghiệm. Khi tôi định tìm Arnold để trò chuyện thì cửa bị đẩy ra. Arnold đến tìm tôi. "Tri Khanh, em có muốn ra ngoài chơi không?" Tộc Khỉ vốn tính ham vui, chúng thường xuyên tổ chức yến tiệc và mời thú nhân các tộc đến tham dự. Lâu dần, những buổi tiệc này trở nên khá nổi tiếng, đối tượng tham gia không chỉ có thú nhân mà còn có cả con người. Vì vậy, Arnold muốn đưa tôi đi giải khuây. Tôi vốn không mấy hứng thú với tiệc tùng, nhưng vì muốn kéo gần khoảng cách với Arnold, tìm hiểu về hành trình tâm lý của hắn để khích lệ bản thân nên đã đồng ý ngay lập tức. Tôi ra dấu thủ ngữ: 【Tôi ngồi xe lăn đi sao?】 Quản gia đang định lên tiếng thì Arnold đã nhanh chân nói trước: "Ở đây không có thiết bị hỗ trợ như xe lăn, để ta bế em đi." Tôi trợn tròn mắt. Bế... bế tôi? Tôi theo bản năng nhìn sang quản gia bên cạnh để cầu chứng. Quản gia ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt lời vào trong: "Đúng vậy, ở đây không có xe lăn." Tôi hơi do dự. Arnold đối xử với tôi rất tốt, thậm chí hứa sẽ đưa tôi về thế giới cũ khi vết thương lành lại, nhưng hành động thân mật thế này liệu có quá bất ổn không? Arnold khẽ nắm tay thành quyền, giả vờ ho một tiếng. Quản gia lập tức hiểu ý: "Cậu không cần lo lắng, thể chất của Vương rất mạnh, cánh tay có thể chịu được trọng lượng gần một tấn, bế cậu cũng giống như bế một nhúm bông gòn thôi." Tôi hơi nghẹn lời. Ai... ai lo lắng cái đó chứ? Liếc nhìn góc nghiêng tuấn tú của Arnold, không hiểu sao gò má tôi hơi nóng lên. Thấy tôi vẫn còn đắn đo, quản gia vỗ trán một cái, lôi ra một tờ danh sách mỏng: "Hôm nay vừa hay đến ngày tổng vệ sinh, khi bắt đầu dọn dẹp biệt thự sẽ rất bụi bặm và ồn ào. Cậu và Vương cứ đi dự tiệc đi." Không đợi tôi quyết định, Arnold trầm ngâm gật đầu: "Có lý." Nói đoạn, hắn lịch thiệp đưa tay về phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn Arnold, rồi bất đắc dĩ cắn răng dang hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông cao lớn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!