Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiếc ly thủy tinh rơi mạnh xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan. Vì toàn thân vô lực, tôi đã không cầm chắc chiếc ly trên tủ đầu giường, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Nhìn người đàn ông xông vào, tôi nghĩ ngợi một chút rồi ra dấu tay xin lỗi. Hồi ở cửa hàng nhân loại, Hill thỉnh thoảng cũng phát lòng từ bi, ném cho tôi vài cuốn sách để giết thời gian, trong đó có giáo trình thủ ngữ thông dụng của thế giới thú nhân. Sau khi nhìn rõ động tác của tôi, cơ thể Arnold cứng đờ trong giây lát, đáy mắt là cảm xúc phức tạp không thể xua tan. Sau khi bảo người hầu sói dọn dẹp mảnh vỡ, giọng điệu Arnold giả vờ thoải mái: "Đợi em dưỡng tốt cơ thể, ta sẽ đưa em ra ngoài dạo chơi." Tôi cúi đầu, không nói tiếng nào. Arnold nhìn người nằm trên giường không còn chút sức sống, trái tim như bị kim châm thành những lỗ nhỏ li ti, bề ngoài không thấy gì khác lạ nhưng thực sự rất đau đớn. Vừa nghĩ đến lời bác sĩ nói: "Ý chí cầu sinh của bệnh nhân rất mỏng manh", Arnold mím môi, khẽ thở ra một hơi: "Em có muốn quay về thế giới ban đầu không?" Tôi theo bản năng ngẩng đầu. Có lẽ biểu cảm của tôi đã tiết lộ câu trả lời. Arnold đắp lại chăn cho tôi, hắn hứa hẹn: "Đợi em khỏi hẳn, ta sẽ đưa em về." Tôi ngây người nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi. Bộ não hỗn loạn thoáng chốc trở nên tỉnh táo. Tôi có thể... quay về thế giới ban đầu rồi sao? Tôi không hiểu Arnold tại sao lại đối xử tốt với tôi vô điều kiện như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến những tội danh và nỗi oan ức ở thế giới cũ, tôi không tự chủ được mà nắm chặt nắm đấm. Tôi nhất định, nhất định phải sống để quay về! Tôi phải khiến những kẻ thủ ác thực sự nhận được sự trừng phạt thích đáng! Thời gian trôi qua, nơi hồi phục nhanh nhất của tôi chính là khuôn mặt. Ở thế giới thú nhân có một vị thuốc tên là Tuyết Nhung Thảo, có thể phục hồi da dẻ mịn màng như trẻ thơ. Vì thú nhân hiếm khi để ý đến ngoại hình nên dù vị thuốc này quý giá cũng không khó để tìm mua với giá cao. Lần bôi thuốc cuối cùng, bác sĩ đắp thảo dược đã giã nát lên mặt tôi. Nhìn vết sẹo đang mờ dần, ông cảm khái: "Cậu thật sự rất giỏi chịu đựng." Còn nhớ lần đầu tiên làm sạch vết thương, bác sĩ đã rạch vết sẹo ra một lần nữa, cắt bỏ những phần tạp chất và mô tăng sinh. Lúc đó, sau khi thuốc tê hết tác dụng, tôi vẫn im lặng không thốt ra một tiếng nào. Tôi cụp mắt, nỗi đau này so với những đau đớn đã chịu đựng ở thế giới cũ thì chẳng thấm tháp gì. Sau một tháng, bác sĩ đưa cho tôi lọ thuốc đã thử nghiệm thành công: "Dự kiến uống thêm ba lần nữa, cậu có thể nói chuyện lại được rồi." Nói xong, ông hơi áy náy: "Xương chân của cậu bị tổn thương không thể đảo ngược, phải đợi nhà thuốc tìm được Bạch Cốt Hoa quý hiếm, tôi mới có thể tiến hành bước điều trị tiếp theo." Tôi lắc đầu, chân thành cảm ơn bác sĩ. Nếu không có ông, bây giờ tôi vẫn là một kẻ phế vật vô dụng. Bác sĩ gãi đầu: "Thực ra phải cảm ơn Vương, ngài ấy đã không tiếc giá nào để tìm bằng được những loại dược liệu quý giá đó về." Tôi khựng lại, mím môi. Trong đầu hiện lên một bóng hình. Do dự một hồi lâu, tôi ra dấu thủ ngữ chưa mấy thuần thục: 【Có thể kể cho tôi nghe... về những chuyện liên quan đến Vương của các ông không?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!