Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Viên cảnh sát già biết cha tôi. Ông khuyên tôi hãy chấp nhận số phận, từ bỏ ý định đó đi. Thấy xung quanh không có ai khác, ông hạ thấp giọng: "Năm đó chính nhà họ Tề đã phản bội cha cậu, hại gia đình cậu tan cửa nát nhà. Nếu muốn giữ mạng thì hãy nhẫn nhịn đi." Trong phút chốc, đầu óc tôi nổ vang một tiếng "oành", hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Hóa ra bấy nhiêu năm nay, tôi vẫn luôn nhận giặc làm cha? Tôi không cần mạng. Tôi chỉ cần sự thật. Trong quá trình bị áp giải, tôi tìm đúng thời cơ, quả quyết bỏ trốn. Tôi phải thu thập chứng cứ, liên hệ với báo chí để rửa sạch nỗi oan cho gia đình mình. Nào ngờ lão Tề đã phái người giám sát mọi hành động của tôi, lão tiết lộ hành tung của tôi cho người nhà người già bị đâm. Ngày thứ hai sau khi trốn thoát, tôi bị con trai của người già kia tìm thấy. Hắn chuốc thuốc mê và bắt cóc tôi. Người đàn ông bị cơn giận làm mờ mắt ấy hận tôi thấu xương. Hắn dùng thuốc độc làm tôi câm, dùng dao từ từ rạch nát mặt tôi, còn ác ý đánh gãy hai chân tôi. Hắn hành hạ tôi suốt nửa tháng trời: "Tao muốn mày sống không được, chết cũng không xong!" Cho đến khi cảnh sát phát hiện ra căn lều nhỏ giấu trong núi sâu. Trước khi tiếng còi cảnh sát đến gần, người đàn ông kéo tôi - lúc này chỉ còn thoi thóp - ra phía sau căn lều, nơi đó là vách đá dốc đứng. Hắn không ngần ngại đẩy tôi xuống, cười gằn: "Đồ tạp chủng! Xuống địa ngục mà chôn cùng mẹ tao đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!