Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tôi khi đó vừa nhạy cảm vừa cô đơn. Tôi cố tình lờ đi sự khác thường của nó. Dần dần, mỗi ngày sau khi tan học, tôi đều chạy thẳng về phòng với tốc độ nhanh nhất để ở bên chú sói nhỏ xù lông. Cậy vào việc sói nhỏ không biết nói, là đối tượng trút bầu tâm sự tuyệt vời, những hoang mang và bất lực tuổi dậy thì tôi đều trút hết cho nó nghe. Đôi khi nói một hồi, tôi tự nói mình ngủ thiếp đi, đầu rúc sâu vào cái bụng mềm mại của nó. Cứ thế, một người một sói trốn trong phòng sưởi ấm cho nhau, nửa năm trôi qua trong nháy mắt. Đêm trước khi sói nhỏ rời đi, nó cắn tôi một cái một cách khác thường. Trong chớp mắt vết thương đã biến mất, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Sáng sớm hôm sau, tôi đi tiêm phòng dại. Tiêm xong, tôi mua thịt hươu mà sói nhỏ thích ăn nhất, định về nhà sẽ giả vờ mắng nó vài câu, đợi nó nhận lỗi xong mới thưởng cho bữa ngon. Nào ngờ đẩy cửa phòng ra, sói nhỏ đã biến mất. Tối đó, sói nhỏ chạy vào giấc mơ của tôi, nó ấm ức giải thích rằng nó không cố ý cắn tôi. Vết thương đó là cách để nó nhanh chóng thiết lập khế ước qua máu. Nếu trong tương lai tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng, khế ước sẽ đưa tôi đến bên cạnh nó. Nhưng tôi chưa kịp hỏi rõ thì nó đã bị một cơn gió cuốn đi. Tôi cứ ngỡ mình đã mơ một giấc mơ hoang đường nên không coi lời nó nói là thật. Về sau, để cứu Tề Dương Hạ, tôi bị xe tông dẫn đến chấn động não, từ đó về sau tôi quên sạch chuyện về sói nhỏ. Giờ nhìn lại, cái cắn năm đó của Arnold chính là cơ duyên để tôi xuyên đến thế giới thú nhân. Vì mạng tôi treo trên sợi tóc nên khế ước đã đưa tôi đến đây. Sau khi Arnold tỉnh lại, tôi xin lỗi hắn vì đã quên mất hắn. Arnold không trách tôi, chỉ dùng cái đầu xù lông khẽ dụi vào lòng bàn tay tôi. Nhìn đôi mắt màu hổ phách dịu dàng ấy, tôi không khỏi mỉm cười. Trước đây ở bên cạnh Arnold tôi thấy rất an tâm, hóa ra mọi chuyện đều có dấu vết để tìm về. Sau khi chăm sóc Arnold một thời gian, hắn đã hoàn toàn bình phục. Bác sĩ cũng mang tin vui đến cho tôi: "Đã tìm thấy Bạch Cốt Hoa rồi! Tôi có thể phẫu thuật cho cậu!" Cuộc phẫu thuật của bác sĩ rất thành công. Hai tháng nữa tôi có thể đứng dậy được rồi. Ngày phẫu thuật kết thúc, vì thuốc tê đã hết tác dụng nên nửa đêm tôi đau đến tỉnh giấc. Nào ngờ mở mắt ra, Arnold đang ngồi bên giường, mắt đầy xót xa nhìn vết thương vừa khâu. Hắn cúi người, thương tiếc hôn lên đó. Đầu tôi nổ vang một tiếng "oành", cả mặt đỏ bừng. Bởi vì nơi Arnold vừa hôn là đùi trong của tôi... Arnold chậm rãi thẳng người lên, định đi nghỉ ngơi. Nào ngờ lại đối diện với một đôi mắt trong veo. Vị Lang vương khét tiếng hung hãn tàn bạo bên ngoài, chỉ trong một giây, xấu hổ đến mức toàn thân phát nóng. Đôi tai trên đầu Arnold không nhịn được mà vểnh ra, giọng nói lộ rõ vẻ tự chán ghét: "Xin lỗi..." Hắn không nên như vậy, con người xinh đẹp trước mặt có khi sẽ nghĩ hắn là một tên biến thái đáng ghét... Thấy Arnold hận không thể đào hố tự chôn mình, tôi vội nắm lấy tay hắn. Thực ra, tôi đã sớm hiểu rõ lòng mình rồi. Tôi thích Arnold.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!