Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: NGOẠI TRUYỆN: GÓC NHÌN CỦA ARNOLD

1 Một cuộc nội chiến của tộc Sói vài chục năm trước đã khiến tôi mất đi cha mẹ yêu thương mình. Vẫn nhớ đêm mưa bão đó, tôi tận mắt chứng kiến họ bị bầy sói vây công, cuối cùng chết thảm dưới miệng sói. 2 Người chú thứ hai, kẻ đã cắn chết cha tôi, híp mắt đi tới trước mặt tôi. Ông ta suy đi tính lại, định không để lại hậu họa. Khi ông ta định hành động, tất cả sói cái trong tộc đều đứng ra chắn trước mặt tôi. Họ run rẩy vì sợ hãi nhưng giọng điệu cực kỳ kiên định: "Luật tộc không được ra tay với sói con vĩnh viễn không thể bị phá vỡ!" Sau một hồi giằng co, ông ta buộc phải thỏa hiệp, nhưng quyết định xua đuổi tôi khỏi đàn. 3 Tôi khi ấy chưa trưởng thành, buộc phải học cách lăn lộn trong rừng rậm. Dù toàn thân đầy thương tích, lòng hận thù vẫn không ngừng nhắc nhở tôi phải kiên trì. Cho đến một ngày, con mồi tôi bắt được bị bầy linh cẩu bám đuôi cướp mất, để giữ mạng, tôi buộc phải kẹp đuôi bỏ chạy. Chẳng ngờ trên đường chạy trốn, tôi sẩy chân rơi xuống vực sâu. Tôi cứ ngỡ mình đã chết. 4 Tôi xuyên đến thế giới loài người xa lạ. Cha lúc sinh thời từng kể cho tôi nghe về lối đi kết nối, nên tôi không quá ngỡ ngàng. Nhưng con người rất kỳ lạ, họ dừng lại và dùng thứ đồ hình vuông chĩa vào tôi, miệng nói những lời tôi không hiểu. Trực giác mách bảo tôi phải trốn đi thật nhanh. Nhưng vì vết thương quá nặng, không chạy được xa, tôi đành ngẫu nhiên chui vào một căn phòng có cửa sổ khép hờ. Chẳng ngờ ngày hôm đó... tôi đã gặp được con người xinh đẹp nhất. 5 Sau một thời gian chung sống, tôi biết được tên của thiếu niên thanh lãnh đó là Trần Tri Khanh. Trần, Tri, Khanh. Tôi thích cái tên này. 6 Qua những lời tâm sự của thiếu niên, tôi phát hiện chúng tôi có hoàn cảnh tương tự nhau. Có lẽ vì đồng bệnh tương lân, chúng tôi đã trở thành chỗ dựa của nhau. Nhưng thù hận trong lòng định sẵn tôi không thể mãi ở bên cạnh cậu. Để bản thân nhanh chóng mạnh mẽ hơn, việc báo thù rồi quay lại tìm thiếu niên đã trở thành động lực và mục tiêu của tôi. Về sau, tôi toại nguyện trở về tộc Sói, băm vằn những kẻ đã sát hại cha mẹ mình thành vạn mảnh! Thế nhưng, khi tôi quay lại thế giới loài người, Trần Tri Khanh hình như... đã quên mất tôi rồi. 7 Trần Tri Khanh đã có bạn đời của riêng mình. Nếu không có gì bất ngờ, cậu ấy sẽ trải qua một đời hạnh phúc và thuận lợi. Tôi đứng từ xa nhìn cậu, không đến làm phiền. Chỉ cần Trần Tri Khanh hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc. 8 Khi cảm nhận được hơi thở của Trần Tri Khanh ở thế giới thú nhân, phản ứng đầu tiên của tôi là không thể tin nổi. Tôi phái người đi tìm cậu nhanh nhất có thể, nhưng mãi vẫn không thấy tung tích. Cho đến đêm mưa bão đó, tôi lục soát khắp rừng rậm với tâm trạng phiền muộn trở về nhà, chẳng ngờ lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong vườn hoa. Tôi không ngờ... gặp lại nhau, Trần Tri Khanh lại biến thành bộ dạng này. Ánh mắt cậu theo bản năng né tránh, như thể sợ lại nghe thấy những lời đánh giá không hay... Lòng tôi đau đớn không nói nên lời. Dưới sự che phủ của màn đêm mưa, mắt tôi cay xè, không suy nghĩ mà thốt ra: "Em rất đẹp." 9 Sự thật chứng minh Trần Tri Khanh chính là người đẹp nhất. Rõ ràng là con người tôi dốc lòng nuôi nấng, vậy mà lũ thú nhân hạ đẳng kia dám có ý đồ với em ấy. Hừ... tôi sẽ cho chúng biết thế nào là si tâm vọng tưởng và không tự lượng sức mình. 10 Tôi không ngờ... Trần Tri Khanh sẽ tỉnh lại. Khi tôi đang tự bạo tự khí, em ấy đã đưa tay ra xoa đôi tai trên đầu tôi. Em ấy không biết rằng, khi em ấy nhìn tôi, đáy mắt là sự dịu dàng có thể sánh ngang với ánh trăng. 11 Chỉ cần là Trần Tri Khanh, dù có phải chờ đợi cả đời tôi cũng cam lòng. Có lẽ vì đã nếm đủ đắng cay nên định mệnh cuối cùng cũng chịu nới tay. Chỉ mất hai năm, tôi đã đợi được câu nói đó —— "Tôi đồng ý." 12 Có một lần Trần Tri Khanh uống say, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi vấn đề luôn giấu trong lòng: Lúc em bị hủy dung, có phải rất xấu không? Tôi không chút do dự mà phủ nhận, giọng điệu nghiêm túc: "Dù em có biến thành bộ dạng nào, trong mắt ta... em luôn là người đẹp nhất." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao