Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Động tác của tôi cứng đờ. Thấy vậy, nụ cười của thỏ tai cụp càng rộng hơn. Hắn chậm rãi tiến lên, thì thầm một bí mật động trời: Hóa ra giữa thế giới thú nhân và loài người có vô số lối đi kết nối, nhưng hầu hết đều đóng kín, chỉ có một số ít lối đi sẽ ngẫu nhiên mở ra. Xem ra việc Arnold nói sẽ đưa tôi về có lẽ là muốn lợi dụng những lối đi này. Thỏ tai cụp tiếp tục cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi: "Lúc đó, ta rất có cảm tình với gương mặt của em nên đã đi nghe ngóng về vụ án của em... Em có muốn báo thù không?" Báo thù... Câu trả lời dĩ nhiên là có. Thỏ tai cụp nhận ra sự dao động trong cảm xúc của tôi, hắn nở nụ cười tươi rói: "Ta có thừa thủ đoạn, tin ta đi, ta có thể giúp em báo thù, chỉ cần em chịu làm vật cưng của ta." Thấy tôi vẫn không chịu lên tiếng, thỏ tai cụp cười nhạo: "Chẳng lẽ em nghĩ Arnold sẽ giúp em sao? Hắn hung hãn tàn bạo, ngay cả người trong tộc cũng giết! Loại thú nhân nham hiểm xảo trá, tính khí thất thường như vậy mà em cũng dám tin à?" Tùy tùng bên cạnh cuống quýt cả lên. Gần đây bầy sói trong tộc đều biết con người này quan trọng với Vương đến mức nào. Thỏ tai cụp nắm chắc phần thắng, cứ ngỡ tôi sẽ đồng ý đi theo hắn. Tôi chậm rãi ngước mắt, giọng nói khàn đặc và khô khốc: "Không phiền anh nhọc lòng, tôi tin Arnold." Nụ cười của thỏ tai cụp cứng đờ, hắn tức tối quát: "Được được được! Ta sẽ chờ xem em bị Arnold ăn đến mức không còn mẩu xương nào!" Nói xong, thỏ tai cụp nhanh chóng chạy mất. Arnold nhanh chóng quay lại. Biểu cảm của hắn vẫn như ngày thường, nhưng tôi lờ mờ cảm thấy tâm trạng hắn không tốt lắm. Tôi suy nghĩ một chút, định nắm lấy tay Arnold. Nào ngờ trong chớp mắt Arnold xoay người lại, tôi vừa vặn tóm trúng cái đuôi xù lông của hắn. Cơ thể Arnold cứng đờ, lớp lông xám đậm che đi đôi tai hơi ửng đỏ. Hắn quay đầu, nhìn tôi không rời mắt. Tôi theo bản năng buông tay, chột dạ dời tầm mắt: 【Chúng ta... về thôi.】 Arnold khựng lại: "Ừm, đều nghe theo em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!