Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Ba tháng sau, kết quả phán quyết cuối cùng đã có. Cha mẹ Tề đều bị tước quyền chính trị suốt đời và chịu án tù chung thân vì tội nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ kinh doanh bất hợp pháp và cố ý giết người. Còn Tề Dương Hạ bị tuyên án ba năm tù vì tội gây tai nạn rồi bỏ chạy từ ba năm trước. Cả gia đình ba người đều được "nhà nước nuôi". Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, tôi ôm hoa đến nghĩa trang thăm người thân. Ngày hôm đó, nỗi uất nghẹn tích tụ bấy lâu trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Trở về căn phòng thuê, tôi lăn ra ngủ một mạch một ngày một đêm. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhớ lại các bước Arnold từng dạy, gửi tín hiệu thông báo cho hắn qua khế ước. Nhưng đợi hai ba ngày vẫn không thấy Arnold hồi âm. Tối đó lại là một ngày mưa. Tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ làm tôi trằn trọc không ngủ được. Nửa đêm, tôi dậy ra phòng khách uống nước. Dòng nước ấm vào cổ họng, tâm trí tôi không tự chủ được mà lan man. Arnold bị chuyện trong tộc giữ chân không thoát ra được sao? Hay là... duyên phận của chúng tôi đã kết thúc vào lúc tôi không hay biết rồi? Tôi cụp mắt, khẽ thở dài. Chẳng ngờ khi tôi trở lại phòng ngủ, đẩy cánh cửa ra, thấy cửa sổ mở toang, mắt tôi chợt mở to. Ánh trăng mờ ảo rọi xiên lên thảm, một chú sói đang ngậm một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt nằm ở đó, toàn thân không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Nhận ra ánh nhìn của tôi, Arnold mở mắt. Trong nháy mắt, hắn biến thành hình người. Bông hoa nhỏ màu xanh nhạt trong tay Arnold biến thành một chiếc nhẫn tinh xảo, tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong không trung. Tôi chưa kịp nói gì, Arnold đã đỏ tai quỳ một gối xuống, giơ chiếc nhẫn lên hỏi: "Khanh Khanh, em đồng ý chứ?" Cách cầu hôn của tộc Sói luôn trực diện và ngốc nghếch đến đáng yêu. Một khi lang tộc đã xác định bạn đời, chính là cùng nhau đi hết quãng đời còn lại cho đến chết. Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, bông hoa xanh nhạt Arnold mang đến có tác dụng tương tự như ràng buộc lẫn nhau, chia sẻ tuổi thọ. Nói cách khác, chiếc nhẫn này đại diện cho lời hứa tối thượng. Vì Hoa Cộng Sinh cực kỳ hiếm gặp, nên từ hai ba năm trước sau khi tôi rời khỏi thế giới thú nhân, Arnold đã luôn tìm kiếm nó. Cho đến hai ngày trước nhận được tín hiệu khế ước, vị Lang vương nôn nóng không thể chờ thêm được nữa, hắn đích thân vào mật cảnh của rừng rậm để tìm hoa. May mắn thay, dù thương tích đầy mình, cuối cùng hắn đã tìm thấy. Nhìn đôi mắt kiên định và cố chấp của Arnold, tôi mím môi, đuôi mắt thoáng chút ẩm ướt mà chính mình cũng không nhận ra: "Tôi đồng ý." Tiếng mưa rào che lấp những thanh âm ám muội và ngọt ngào. Tôi cắn chặt môi, động tác của Arnold chậm rãi nhưng kiên định. Hắn mồ hôi đầm đìa nhưng không quên cúi đầu hôn trấn an tôi: "Khanh Khanh, dang rộng thêm chút nữa." Khi tiếng mưa hoàn toàn lắng xuống, tôi không còn sức lực nằm cuộn trong lòng Arnold. Hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt trên trán tôi, kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở thế giới thú nhân trong hai năm qua. Theo kết quả cuộc họp thống nhất của hầu hết các thủ lĩnh tộc thú, Cửa hàng Nhân loại của Hill đã bị dẹp bỏ. Còn về những con người xuyên không đến thế giới thú nhân sau này vì những cơ duyên khác nhau, họ có thể tự do lựa chọn quay về thế giới cũ hoặc ở lại. Arnold hỏi tôi về dự định tương lai. Tôi mơ màng nhưng không chút do dự đáp: "Tất nhiên là ở bên anh rồi." Arnold khựng lại, sau đó ôm tôi chặt hơn: "Dù em đi đâu, ta cũng mãi mãi ở bên em." Đêm bị ánh trăng nhuộm đẫm, Arnold vẫn còn thầm thì bên tai tôi, như muốn kể hết tất cả những chuyện của hai năm qua cho tôi nghe: "Bé con, thủ lĩnh tộc Hổ bên cạnh vừa dắt về một con người, anh ta nói là bạn cùng phòng đại học của em đấy. Anh ta sinh một bé hổ rồi, em có muốn gặp không?" Tai bắt được những từ khóa kinh thiên động địa, đôi mắt vốn định nhắm lại bỗng dưng mở to. Thấy tôi ngơ ngác nhìn mình, Arnold khựng lại rồi mắt hiện lên ý cười. Biểu cảm khi bị dọa ngốc của người thương sao mà cũng đáng yêu thế không biết. Đêm còn dài, Arnold ôm chặt người thương trong lòng, thong thả kể tiếp câu chuyện: "Chuyện phải bắt đầu từ năm năm trước..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!