Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Có lẽ Hill đã chào hỏi từ trước nên sau khi đến địa bàn tộc Sói, chúng tôi đi lại thông suốt không gặp trở ngại nào. Tôi bị ném vào phòng khách của một căn biệt thự. Cánh cửa không đóng chặt, tôi nghe thấy tiếng Hill đang cười lấy lòng quản gia sói: "Không biết khi nào mới có vinh hạnh được kiến diện vị Vương cao quý?" Giọng quản gia rất mất kiên nhẫn: "Để sau đi." Nếu không phải nể mặt con người mà Hill mang đến có vài phần tương đồng với người mà Vương đang tìm kiếm, ông ta đã chẳng để con cáo hôi hám này bước vào. Tôi cụp mắt, không nghe đoạn đối thoại ngoài cửa nữa. Chập tối, một người hầu sói vóc dáng vạm vỡ đẩy cửa bước vào. Anh ta lầm lì ít nói, đến để đưa cơm, phong thái này rất phù hợp với lời đồn về tộc Sói bí ẩn. Tôi không ăn bao nhiêu. Lúc ở cửa hàng nhân loại, việc tôi có được ăn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Hill, tôi thường xuyên bữa đói bữa no. Trước khi xuyên đến đây, đường ruột của tôi đã rất yếu rồi, bây giờ lại càng tệ hơn. Đối mặt với bữa tối phong phú, tôi ngược lại chẳng thấy ngon miệng. Đêm khuya, mưa như trút nước. Những giọt mưa nặng hạt đập vào bậu cửa sổ, ồn ào khiến người ta không sao ngủ được. Đặc biệt là mỗi khi thời tiết ẩm lạnh, tuy đôi chân đã tàn phế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ tận xương tủy, dày đặc như bị kiến cắn. Tôi khó khăn ngồi dậy, rồi nhìn vào hư không thẫn thờ. Một kẻ phế vật như tôi, sống còn có ý nghĩa gì nữa đây... Vừa không tìm được đường về, lại chẳng có cách nào báo thù. Trong một khoảnh khắc cảm xúc và lý trí sụp đổ, tôi cử động, chậm rãi lê lết cơ thể. Nếu đã không còn ý nghĩa để sống, vậy thì chết đi cho rồi. Hơi thở lạnh lẽo và ẩm ướt ập vào mặt. Tôi gạt đi nước mưa đầy mặt, chậm chạp bò qua lớp đất sình lầy. Sấm chớp đùng đoàng. Tôi bò vào bên trong hàng rào, bò đến một góc vườn hoa. Nhìn những cành hoa đang chao đảo trong gió bão, tôi cúi đầu, cười tự giễu. Có lẽ trở thành phân bón chính là giá trị cuối cùng của tôi. Trong tầm mắt thoáng thấy bộ dụng cụ nằm cách đó không xa. Tôi cắn răng bò tới, giơ xẻng lên, lặng lẽ đào cho mình một ngôi mộ nhỏ không lớn không bé. Mười năm trước trong tang lễ của bà nội, tôi từng nghĩ rằng khi con người đối diện với cái chết, nội tâm sẽ trăm mối tơ vò, muôn vàn luyến tiếc. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn cách cái chết một bước chân, tôi thấy mình chẳng nghĩ ngợi gì cả. Có lẽ là tôi không dám nghĩ. Tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với bà nội. Lúc này, tôi tê dại lặp lại động tác đơn điệu cho đến khi đào xong một hố đất nông. Khi tôi định bò vào để vĩnh viễn nằm xuống nơi đây, phía sau đột nhiên truyền đến một sức mạnh không thể xem thường. Tôi bị một bàn tay bất ngờ túm lấy, nhấc bổng lên. "Choảng" một tiếng, chiếc xẻng rơi xuống đất. Hai giây sau, tôi chậm chạp quay đầu lại, không ngờ lại đối mắt với một con sói khổng lồ cao gần ba mét. Một hồi lâu sau, hắn nói: "Em rất đẹp." "Ta nhặt được, là của ta." Thình lình, chân trời vang lên một tiếng sấm rền. Tôi bị dọa đến mức chưa kịp phản ứng, lại thêm việc dầm mưa khiến toàn thân phát sốt, tôi không trụ vững được nữa, mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!