Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt là một căn phòng ấm cúng hơn phòng khách nhiều. Trên trán còn đắp một chiếc khăn ấm. Tôi thẫn thờ trong giây lát, chậm chạp ngồi dậy. Cảm giác nhớp nháp ướt át trên người đã biến mất, thay vào đó là sự khô ráo và sảng khoái. Cúi đầu nhìn, chất liệu bộ đồ ngủ trên người rất mềm mại và thân thiện với làn da, đây là bộ quần áo tốt nhất tôi từng mặc kể từ khi đến đây. Trong lúc tôi còn đang thẩn thờ, cánh cửa bị đẩy ra. Con sói gặp đêm qua bước vào, theo sau là quản gia sói và một người mặc áo blouse trắng... Bác sĩ sói? Thấy tôi không có phản ứng, trong nháy mắt, con sói đi đầu biến thành hình người. Một người đàn ông cao mét chín, dáng người thẳng tắp, gương mặt sắc sảo và tuấn tú. Có lẽ vì đến vội vàng nên mái tóc vuốt ngược gọn gàng ban nãy giờ có vài lọn tóc lòa xòa rũ trước trán. Tôi ngây người nhìn hắn. Vẻ uy nghiêm tự nhiên này... Chẳng lẽ hắn chính là Lang vương? Giọng nói của người đàn ông lộ ra vẻ dịu dàng nhàn nhạt: "Em cảm thấy cơ thể thế nào?" Tôi không có bất kỳ phản ứng nào, vì kẻ câm thì không thể nói chuyện. Trong tầm mắt của tôi, vị bác sĩ gia đình và quản gia nghe thấy Lang vương nói chuyện thì đưa mắt nhìn nhau, người trước là vẻ mặt như thấy ma, người sau lại là sự cảm động khó tả. Nếu tôi ở thế giới cũ mà hay lướt mạng, chắc tôi sẽ đọc hiểu được biểu cảm của quản gia —— 【Vương nhà mình đã lâu lắm rồi không cười như thế này.】 Tôi không hiểu ý đồ của Lang vương. Tại sao hắn lại phải tốn công tốn sức cứu tôi? Khi tôi bắt đầu mất tập trung, nghĩ ngợi lung tung, Lang vương như nhớ ra điều gì đó, hắn hơi áy náy nói: "Hình như ta vẫn chưa giới thiệu về mình. Ta là Vua của tộc Sói. Em có thể gọi ta là Arnold." Arnold bảo bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho tôi. Tôi giống như một con búp bê vô hồn, để mặc bác sĩ bóc tách tìm nguyên nhân bệnh. Arnold nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt xẹt qua một tia xót xa khó nhận ra. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ ngập ngừng, vẻ mặt có chút khó xử. Cánh cửa lại được đóng lại. Đám thú nhân bên ngoài cố ý hạ thấp giọng. Bác sĩ nói: "Thưa Vương, bệnh tình của cậu ấy rất nghiêm trọng." Vết thương dài mười centimet trên mặt vẫn đang viêm nhiễm, dây thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là đôi chân bị đánh gãy kia, sau khi gãy vẫn chưa được nắn lại xương... Giọng bác sĩ càng lúc càng nhỏ, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Vị Vua của họ, đôi lông mày lộ vẻ u ám, toàn thân tỏa ra áp lực của huyết mạch áp chế. Bác sĩ và quản gia đứng chờ bên cạnh không dám thở mạnh, cho đến khi Lang vương lên tiếng: "Bất kể phải trả giá thế nào... nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy!" Thế giới thú nhân có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bác sĩ vẫn có lòng tin có thể chữa khỏi cho con người đang nằm trên giường. Ông ta liên tục gật đầu: "Rõ!" Sau khi dặn dò quản gia phải chăm sóc tốt người trong phòng, Arnold nhàn nhạt nói: "Gọi Lang Tam đến đây." Là thủ lĩnh tộc Sói, Arnold biết không ít bí mật về thế giới thú nhân. Trong đó bao gồm... mặc dù thế giới loài người và thế giới thú nhân là hai không gian song song, nhưng có tồn tại lối đi kết nối. Trần Tri Khanh xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên. Vừa nghĩ đến người tốt đẹp trong ký ức giờ đây lại biến thành bộ dạng này, trái tim Arnold không khỏi nhói đau. Hắn hận không thể lôi những kẻ đã tổn thương Trần Tri Khanh ra để băm vằn thành vạn mảnh! Sau khi bình phục tâm trạng, Arnold bình tĩnh hạ lệnh: "Lang Tam, đi sang thế giới loài người điều tra cho rõ ràng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!