Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Ngày hôm sau, Chử Mộc Mộc đã không có cơ hội đi cùng chú mình đến gặp Tề Đoàn Đoàn như mong muốn, bé là một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, phải đến trường đi học.
Mà ở bên kia, Tề Đoàn Đoàn cũng gặp phải một chút vấn đề … à không, một vấn đề lớn.
Tằng cậu ở bị cháy rồi…
Tất cả chuyện này bắt đầu từ một con chuột chũi mới chuyển đến tầng của cậu.
Để tiện cho việc quản lý, dân cư trong khu chung cư nơi Tề Đoàn Đoàn sống đều là các động vật thành tinh, ví như anh bảo vệ gác cổng có đôi mắt cún con kía, thực ra chính là một chú chó.
Còn có người phụ nữ hôm qua Tề Đoàn Đoàn gặp hiển nhiên là một con cáo.
Trở lại chuyện đang dở, vị cư dân mới dọn vào tầng của cậu sống là một con chuột chũi thành tinh, mới hoàn thành quá trình đào tạo từ Cục Quản lý Dị vật, sau đó được Cục gửi đến khu chung cư để có thể hòa nhập với xã hội loài người.
Trùng hợp thay, tầng mà Tề Đoàn Đoàn sống còn thừa một căn phòng trống, hiển nhiên đó sẽ là chỗ ở mới của ông chuột chũi kia.
Ban đầu, Tề Đoàn Đoàn cảm thấy người hàng xóm cùng tầng tính tình khá tốt, sống cạnh nhau nói chuyện cũng hài hòa, tiếng nói của ông ấy không có sắc nhọn hay chói tai như trong các video mà con người từng chia sẻ, nói thật thì chúng không hề ồn ào, ngược lại còn khá dễ thương.
Hơn nữa, ông chuột chũi tính cách có phần nhút nhát, bản thân lại không gây phiền phức cho cậu như người hàng xóm cũ, không ai khác ngoài con khỉ từ núi Nga Mi. Con khỉ đó sau khi bị một số động vật cùng khu tố cáo lên Cục thì đã bị đưa trở lại núi Nga Mi, dù vậy, tên đó tật xấu không đổi, Tề Đoàn Đoàn có lần xem video từ khách du lịch đăng lên còn nhìn thấy cái tên mất nết ấy còn làm ra nhiều hành vi ác ý hơn xưa, hết làm trò khùng điên lại còn giật túi xách của khách du lịch, tên đó đúng là khỉ nó còn không thèm nhận đồng loại.
Vì khởi đầu khá tốt đẹp, Tề Đoàn Đoàn nghĩ rằng ông chuột chũi sẽ là một hàng xóm thật sự bình thường, cũng tốt bụng nữa, cậu còn dự định gửi vài món quà khi sang thăm hỏi để xây dựng mối quan hệ hàng xóm tốt, công dân tốt.
Ai ngờ rằng trước khi cậu chuẩn bị xây dựng mối quan hệ, thì rắc rối đã ập đến.
Cũng không biết ông chuột chũi làm cách nào thông qua được bài kiểm tra đào tạo của Cục Quản lý Dị vật, trong khi ông ấy thậm chí còn không biết cách sử dụng các thiết bị điện, thậm chí còn dám nhóm lửa ngay trong phòng mình.
Chuyện xảy ra vào mấy ngày trước đó, ông ấy tính cách cẩn thận nên đôi lúc nhóm lửa cũng không có xảy ra vấn đề gì, nhưng ai ngờ lần đó, khi ông lấy ngô trong tủ lạnh ra nướng lại bất cẩn để ngọn lửa bén vào tủ gỗ trong phòng. Cũng vì ông chuột chũi vốn nhút nhát, thời điểm xảy ra hỏa hoạn dù ông đã kinh hãi hét lên cầu cứu, nhưng tiếng hét lại quá nhỏ không giống cái loa phát thanh như trong video của con người, nên mọi người quanh đó không hề phát hiện có chuyện bất thường.
Lúc đó, Tề Đoàn Đoàn đang ngủ say thì bị sặc bởi làn khói đen bất thường, cậu giật mình lật người dậy, nhìn về hướng làn khói tỏa ra liền phát hiện phòng ông chuột chũi đang bị cháy. Tề Đoàn Đoàn lập tức gọi điện cho Cục Quản lý Dị vật.
May mắn thay, Cục Quản lý đã đến kịp lúc, cuộc giải cứu được thực hiện một cách nhanh chóng nhờ đội lính cứu hỏa đặc biệt, một vài chú chuột chũi mặc đồ bảo hộ xông vào đám cháy kịp thười cứu được ông chuột chũi đang bất tính bên trong.
Theo thông báo của Cục Quản lý Dị vật, ông chuột chũi may mắn không bị thương nặng, chỉ ngất xỉu vì sợ hãi quá mức thôi.
Cuối cùng, Tề Đoàn Đoàn phải qua đêm tại văn phòng Cục Quản lý Dị vật, do vụ cháy khá lớn mà phòng cậu lại ngay bên cạnh, nên cũng bị ảnh hưởng, bị bao trùm bởi khói dày đặc. Đến Cục Quản lý, cậu chỉ kịp rửa mặt, trên đầu thì đen nhẻm, quần áo thì lộn xộn, trông dáng vẻ hiện tại của cậu quả thực vô cùng thảm.
Sáng sớm hôm sau, một cô thỏ của Cục Quản lý Dị vật đến làm công tác hòa giải: "Thưa anh gấu trúc, anh giờ đã ổn hơn chưa? Chuyện xảy ra tối qua thật sự xin lỗi vì sự sắp xếp không chu toàn từ phía chúng tôi, đã khiến anh gặp phải sự cố không đáng có này.”
Cô thỏ trước mặt cậu vẫn giữ nguyên hình là một con thỏ, nhưng không giống như những con thỏ bình thường, con thỏ này quần áo đầy đủ, hơn nữa còn đi bằng hai chân như con người.
Đối phương vốn dĩ là một con thỏ trắng, mà giờ đây lông của cô thỏ phủ đầy muội than từ đám cháy tối qua, có lẽ cô ấy đã làm việc quần quật từ đêm qua đến giờ chưa nghỉ ngơi, mà đến gặp cậu luôn. Ngay cả đôi mắt ban đầu đen láy giờ cũng sưng đỏ, đôi tai dài rủ xuống thể hiện rõ sự mệt mỏi, trông cô ấy giờ đây so với Tề Đoàn Đoàn tối qua phải nói là thảm không nỡ nhìn.
Dù bộ dạng đúng là không được chỉnh chu cho lắm, cô thỏ vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một nhân viên Cục Quản lý, cẩn thận thăm hỏi bắt tay với Tề Đoàn Đoàn, giải thích lý do tại sao từ đầu họ lại đặt ông chuột chũi bên cạnh phòng cậu, cùng với chuyện rắc rối đến mức này họ cũng khó mà lường trước được.
Thấy trạng thái của cô thỏ có phần bất an, Tề Đoàn Đoàn biết những gì cô nói đều là thật, liền trấn an cô rằng cậu vẫn ổn.
Tuy nhiên, cậu có chút lo lắng về một vấn đề khác: "Như cô thấy đấy, hiện tại phòng của tôi không thể ở được, vậy sau này tôi sẽ sống ở đâu?"
"Chuyện này..." Cô Thỏ ngập ngừng, "Anh cũng biết trước đó căn phòng bên cạnh anh là căn nhà trống duy nhất chúng tôi tìm được vào thời điểm này."
Nói cách khác, vấn đề chỗ ở của Tề Đoàn Đoàn hiện tại vẫn chưa thể giải quyết được.
Phòng ốc của các loài động vật thành tinh đều được trả bằng cách khấu trừ một phần tiền lương hàng tháng của mỗi loài, sau khi họ bắt đầu làm việc thì số tiền khấu trừ sau đó đều được gửi về ngân sách của Cục Quản lý như tiền thuê nhà. Về phương diện này, Cục Quản lý Dị vật vẫn cần tìm cách quản lý sao cho hợp lý hơn đề phòng những trường hợp bất ngờ.
Cô Thỏ sợ Tề Đoàn Đoàn có điều gì không hài lòng, cố gắng tìm cách khắc phục, "Bên chúng tôi đang nộp đơn xin thuê nhà rồi, khi nào có thông báo chúng tôi sẽ gọi cho anh sớm nhất có thể, mong anh có thể thông cảm."
Tề Đoàn Đoàn cau mày, “Dù vậy thì tạm thời tôi cũng sẽ không có chỗ ở, các cô không có phương án tạm thời nào sao?"
Cô Thỏ nói, "Chúng tôi đã suy nghĩ cũng như quyết định trước mắt sẽ hoàn trả tiền thuê nhà tháng này cho anh, còn về khoản bồi thường sau này… có lẽ phải đợi đến khi ông chuột chũi tỉnh dậy."
Tề Đoàn Đoàn: "Tôi nhớ ông chuột chũi vừa mới nhập cư vào thế giới loài người, chắc ông ấy không có tiền đúng không?"
Cô Thỏ lạnh lùng nói, "Chính vì vậy, chúng tôi đã tìm cho ông ta một công việc. Sau khi xuất viện, công việc của ông ta sẽ gấp đôi so với mọi người, cho đến khi số tiền bồi thường được trả hết, thì mới được dừng. Trong thời gian làm việc, chúng tôi sẽ cử người đến giám sát ông chuột chũi, tới lúc ông ta đã thích nghi với xã hội loài người thì mới được tự do hoạt động.
Tề Đoàn Đoàn: "Việc đó sẽ mất bao lâu…?"
Cô Thỏ thản nhiên nói, "Ồ, không lâu đâu, thực ra ông ta cũng may mắn đấy. Chuột chũi bây giờ rất hiếm gặp ở loài người, làm việc tối mày tối mũi cũng không ai biết, tính toán số lượng công việc thì tầm nửa năm là có thể trả hết nợ rồi."
Tề Đoàn Đoàn đột nhiên cảm thấy ông chuột chũi có chút đáng thương, tuy vậy, phương án của cô thỏ đưa ra cũng làm cậu hài lòng. Sau khi thương lượng thêm, Cục Quản lý Dị vật sẽ sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Tề Đoàn Đoàn cho đến khi họ nhận được thông báo thuê nhà thành công.
Dĩ nhiên, một khi Cục Quản lý Dị vật chấp thuận đơn xin nhà ở mới, họ sẽ sắp xếp cho Tề Đoàn Đoàn càng sớm càng tốt. Xét cho cùng, việc một loài động vật thành tinh sống trong cộng đồng loài người thì không an toàn cho lắm. Nếu không phải vì Tề Đoàn Đoàn luôn cư xử tốt, trước nay chưa bao giờ phạm sai lầm, họ cũng không yên tâm để cậu ra ngoài sống độc lập.
Vấn đề tạm thời được giải quyết, Tề Đoàn Đoàn nhớ đến tối qua định giặt quần áo Chử Mặc để đem trả, nhưng sự việc diễn ra quá đột ngột nên cậu quên mang theo. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy vô cùng áy náy về chuyện thất hứa, nên quyết định đến nói rõ chuyện với Chử Mặc đồng thời xin lỗi.
Còn chuyện ở sở thú, cậu đã giải thích lại tình hình, cho nên hôm nay không cần phải đi làm.
—
Trên đường đến tập đoàn Chử thị, Tề Đoàn Đoàn nhận được cuộc gọi từ Tề Năng Năng.
Tề Năng Năng tối qua ra nhà một người họ hàng ngủ qua đêm, nên không biết chuyện Tề Đoàn Đoàn gặp phải tối qua, nay đi làm mới được người trong sở thú kể lại.
Tề Năng Năng tranh thủ lúc rảnh rỗi trong nhà vệ sinh mới gọi cho Tề Đoàn Đoàn hỏi thăm tình hình bạn tốt.
Sau khi nghe Tề Đoàn Đoàn báo bình an, Tề Năng Năng mới thở phào nhẹ nhõm, tiện thể mời cậu đến ở cùng mình.
Tề Đoàn Đoàn, nghĩ đến việc có thể sẽ không có chỗ ở trong một thời gian dài, cũng không thể ăn bám ở nhà Tề Năng Năng suốt được, nên cậu không lập tức đồng ý. Xem xét tình hình bên Cục Quản lý Dị vật không thể sắp xếp chỗ ở ngay lúc này, thì cậu sẽ ở nhờ nhà Tề Năng Năng vài ngày, sau đó tìm chỗ nhà mới để thuê sau vậy.
Khả năng việc thuê nhà có thể thực hiện trong vài ngày tới.
Tề Năng Năng dặn cậu có thể liên lạc bất cứ lúc nào nếu cần chỗ ở gấp, rồi vội vàng cúp máy, sợ bị bắt quả tang dùng điện thoại lén lút trong giờ làm việc.
Sau khi cúp máy, Tề Đoàn Đoàn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, ít nhất hiện tại cậu cũng có chỗ để về rồi.
—
Sau khi đến tập đoàn Chử thị, Tề Đoàn Đoàn tiến đến quầy lễ tân giải thích tình hình, rồi nhờ cô báo cho Chử Mặc, sau đó cậu tìm một chỗ để chờ.
Lễ tân gọi điện đến văn phòng giám đốc, như mọi khi thư ký sẽ bắt máy sau đó chuyển lời cho sếp, nhưng lần này chưa để thư ký kịp tiếp lời thì điện thoại đã bị người khác cầm đi, đầu dây bên kia đổi thành giọng nói của giảm đốc Chử Mặc.
Lễ tân không rõ cô ấy có nghe nhầm hay không, nhưng cô cảm thấy giọng của giám đốc Chử nghe có chút khẩn trương: "Tề Đoàn Đoàn có ở dưới sảnh không?"
Lễ tân lập tức trả lời: "Vâng thưa ngài, cậu ấy nói có hẹn với anh, tôi có cần gọi cậu ấy lên không..."
Chử Mặc: "Không cần, tôi xuống ngay."
Lễ tân: "Hả?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
— Vài phút trước đó...
Chử Mặc đang xem một hợp đồng do trợ lý gửi thì một thông báo hiện lên trên máy tính.
[Vào lúc 10 giờ tối hôm qua, một vụ cháy đã xảy ra tại một tòa nhà trong khu chung cư Lông xù, trên đường xx, tỉnh Q. Theo thông tin điều tra, nguyên nhân xảy ra cháy là do có người nhóm lửa trong nhà...]
Chử Mặc thoạt đầu chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, nhưng ngay sau đó anh khựng lại, khu chung cư Lông xù??
Lông mày anh nhíu chặt, quay phắt lại, nhấp vào tin tức mới, bỏ qua phần mở đầu rồi tập trung nhìn kỹ bức ảnh được chụp trong bài báo.
Trong hình ảnh, bao quanh một tòa nhà trong khu chung cư là từng làn khói đen dày đặc, bên ngoài có xe cứu hỏa, lính cứu hỏa đang nỗ lực kéo vòi phun nước, dốc sức dập tắt đám cháy.
Chử Mặc có trí nhớ rất tốt, mặc dù mọi tòa nhà chung cư trong khu phố dưới bóng cây đều tương tự nhau, nhưng anh vẫn nhận ra chính xác một cây hòe ngay bên cạnh toà nhà này. Đó chính là tòa nhà khu chung cư của Tề Đoàn Đoàn.
Chử Mặc đột nhiên đứng bật dậy, vội vã bước ra khỏi văn phòng.
Thư ký thấy sếp mình vội vã đi ra, định hỏi có chuyện gì thì điện thoại reo. Cô thư ký nhanh chóng tiếp nhận, "Alo? Không có hẹn trước sao? Ý cô là cậu ta trực tiếp hẹn giám đốc? Tên cậu ta là gì... Tề Đoàn Đoàn?"
Chưa đầy một phút, Chử Mặc vừa bước qua được vài bước thì đột nhiên dừng lại, lập tức quay đầu bước tới: "Đưa điện thoại cho tôi."
Cô thư ký đưa điện thoại cho anh: "?"
—
Đêm qua,Tề Đoàn Đoàn ngủ không ngon chút nào, chiếc giường mà Cục Quản lý Dị vật tạm thời cung cấp cứng như đá vậy, giờ cử động thôi cũng làm cậu đau âm ỉ khắp người.
Tề Đoàn Đoàn đợi ở quầy tiếp tân, vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cơn buồn ngủ ập đến, cậu chống cằm, đầu đã bắt đầu nghiêng ngả sắp gục tới nơi rồi.
Tề Đoàn Đoàn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy tiếng bước chân có phần vội vã của ai đó, khi mí mắt nặng trĩu hé mở, trước mắt cậu là bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông. Tề Đoàn Đoàn chớp mắt vài cái, bóng hình đang gấp gáp tiến về phía này chính là Chử Mặc.
Chử Mặc vừa tới đã nhíu mày, trong ánh mắt anh hiện lên chút lo lắng, nhìn bộ dạng tàn tạ của Tề Đoàn Đoàn trước mắt, mái tóc đen mềm mại trước đó giờ đây trong vừa dính bụi vừa lộn xộn, hai bên cánh tay phủ đầy muội than đen, tương phản rõ rệt với làn da trắng hồng của cậu, khiến anh sốt ruột không thôi.
Chử Mặc để Tề Đoàn Đoàn đứng dậy, kiểm tra quanh người cậu nhưng không thấy vết thương nào, liền thở phào nhẹ nhóm, giọng nói đầy lo lắng, hỏi: "Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại thành ra nông nỗi này?"