Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tề Đoàn Đoàn lúc mới tới cậu ty trông như cục pin héo, chỏm tóc rủ xuống đầy đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng nét mệt mỏi, nhưng khi cậu thấy rõ Chử Mặc, cả người sáng bừng lên, năng lượng tự động hồi phục đến mức mắt thường cũng nhìn ra được sự thay đổi của cậu. Tề Đoàn Đoàn được Chử Mặc quan tâm, trên khuôn mặt đáng yêu nở một nụ cười tươi, để lộ hai lúm đồng tiền tròn tròn, trông có chút ngốc, : "Tối qua, phòng hàng xóm bên cạnh bị cháy, phòng tôi bị vạ lây nên bây giờ mới ra nông nỗi này." Dứt lời, cậu khẽ nhíu mày, nụ cười dần xìu xuống, khẽ nhìn Chử Mặc sợ anh sẽ giận, lo lắng nói tiếp: "Tôi xin lỗi, tôi không thể mang quần áo trả lại cho anh, lúc đó, tôi chạy vội quá nên chỉ kịp lấy điện thoại đi thôi” Chử Mặc khẽ nhíu mày, anh không để ý đến mấy bộ quần áo đó, nhìn đôi má phồng lên của cậu, nghiêm giọng nói: "Trong tình huống nguy hiểm như vậy, sự an toàn của bản thân cậu mới là quan trọng nhất. Cậu còn có thời gian tìm điện thoại à? Tề Đoàn Đoàn: "À, điện thoại ngay bên cạnh gối ngủ, tôi tiện tay lấy thôi." Sắc mặt Chử Mặc dịu lại một chút, đang định chỉ bảo thêm cho cậu ngốc này vấn đề an toàn, thì nghe thấy tiếng "ọc ọc" từ đối phương, liền thấy khuôn mặt Tề Đoàn Đoàn đỏ bừng, hai tay ôm bụng muốn che lấp tiếng réo xấu hổ kia. Chử Mặc nghĩ thầm, chắc hẳn Tề Đoàn Đoàn tối qua vội vã chạy khỏi đám cháy, sau đó bận giải quyết các vấn đề khác nên chắc đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, không ai biết tối qua cậu đã phải trải qua như thế nào . Chử Mặc, người đàn ông trước nay chưa từng bày ra vẻ mặt hiền hòa, lúc này đây lại có thể cười dịu dàng đến vậy, anh nói, "Đi thôi, chúng ta đi ăn trước đã." Chử Mặc đứng thẳng người, Tề Đoàn Đoàn, giật mình trong giây lát, nhanh chóng đi theo. Cậu rõ ràng vui đến mức ánh mắt cũng mang theo ánh sáng, rực rỡ như có nắng, ngay cả những sợi tóc cũng truyền tải một tâm trạng vui vẻ, chạy bộ bên cạnh Chử Mặc mà chỏm tóc ban nãy ỉu xìu thì giờ đung đưa theo từng chuyển động. Khi Tề Đoàn Đoàn vui vẻ thì cậu trở thành một cái loa phát thanh nhỏ, háo hức hỏi không ngừng, "Giờ chúng ta đi ăn à? Nhưng anh không phải đang bận làm việc sao? Đi bây giờ có phải không thích hợp lắm đúng không?" Tề Đoàn Đoàn: "Sao anh không nói gì vậy? Tôi nói có đúng hay không vậy?" Chử Mặc đi phía trước đột nhiên dừng lại, Tề Đoàn Đoàn đang chạy theo suýt không kiềm được tốc độ, hai tay gấp gắp vòng về phía sau, kéo cả người phanh lại ngay sát lưng Chử Mặc. Chỉ thiếu chút nữa thôi, cậu đã đâm thẳng vài người đàn ông trước mặt rồi. Tề Đoàn Đoàn ổn định lại cơ thể, thở phào nhẹ nhõm, hai mắt tròn nghiếc lên nhìn Chử Mặc với vẻ khó hiểu, như thể đang hỏi vì sao anh đột ngột dừng lại mà không báo trước. Chử Mặc nhìn cậu một lúc: "...Không có gì." Tề Đoàn Đoàn nghĩ chắc Chử Mặc thấy mình nói nhiều quá hơi phiền, nên nhanh chóng mím môi, lấy hai tay che miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi không nói nữa, không nói nữa." Khuôn mặt nhìn đã nhỏ rồi lại còn bị cậu lấy hai tay che miệng, giờ chỉ trông thấy đôi mắt to tròn là lộ ra. Chử Mặc chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xoe, đen nháy ấy vài giây thôi, anh còn có thể thấy được bóng hình chính mình được phản chiếu trong đó. Dù chỉ là một hình dáng nhỏ bé hiện lên, nhưng trong ánh mắt đó như thể chỉ đủ chỗ cho một mình anh vậy . Chử Mặc không nói gì, tiếp tục bước ra ngoài, nhưng lần này anh cố ý bước chậm hơn để Tề Đoàn Đoàn có thể đi bên cạnh, không cần vội đuổi kịp anh nữa. —  Sau khi lên xe, Chử Mặc quay sang hỏi Tề Đoàn Đoàn, "Cậu muốn ăn gì?" Tề Đoàn Đoàn liếc nhìn anh, ánh mắt đảo quanh. Chử Mặc: "Cứ nói đi, tôi ăn gì cũng được." Tề Đoàn Đoàn không do dự nữa, phấn khởi nói "Tôi muốn ăn măng xào thịt heo!" Chử Mặc bình tĩnh gật đầu, lấy điện thoại ra, ấn ấn một lúc rồi khởi động xe. Đi một hồi, Tề Đoàn Đoàn gãi đầu, khó hiểu, sao cậu cứ thấy xe như đang đi vòng quanh cậu ty rồi lại quay về điểm xuất phát vậy nhỉ? Cậu quay sang nhìn Chử Mặc, vẻ mặt anh vẫn không biểu lộ gì khác lạ, Tề Đoàn Đoàn kìm nén lại nghi ngờ trong lòng, không hỏi gì. Thật ra, cậu không dám hỏi, dù sao thì, cậu đã sống ở thế giới loài người lâu như vậy, vẫn còn nhiều điều không hiểu về con người. Con người quả thực là những sinh vật phức tạp. Sinh vật phức tạp—Chử Mặc liếc nhìn địa chỉ mà thư ký vừa gửi trên điện thoại cho anh, sau một hồi lòng vòng cuối cùng chiếc xe cũng được Chử Mặc lái ra khỏi cậu ty. —  Trên đường đi, Chử Mặc nhớ ra hộp socola mà cháu gái nhỏ của anh để lại trong xe, bèn lấy ra rồi đưa cho Tề Đoàn Đoàn, bảo cậu ăn một ít chống đói trước. Tề Đoàn Đoàn thực sự đói lắm rồi, sau khi cảm ơn anh, cậu vui vẻ lấy một viên socola ra ăn, vị ngọt lan tỏa vị giác như được lấp đầy, cảm thấy bụng đỡ khó chịu thì không ăn thêm nữa. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà gỗ, Tề Đoàn Đoàn bước xuống mới nhìn rõ tòa nhà trước mắt là một tòa nhà hai tầng, phía trên có treo một tấm biển hiệu đề mấy chữ lớn "Quán mì A Thành", toát lên nét cổ điển mộc mạc. Tề Đoàn Đoàn dường như không cảm thấy có điều gì đặc biệt, cậu ở ngoài cũng ngừi thấy mùi thức ăn bay ra, quay sang Chử Mặc, háo hức nói, "Mùi thơm quá đi!" Chử Mặc khẽ nhướng mày: "Cậu ngửi thấy mùi thức ăn ngay cả khi đang ở bên ngoài này sao?" Tề Đoàn Đoàn cười ngượng: "Tôi đói lắm rồi." Hai người cùng bước vào quán mì A Thành, vừa ngồi xuống ghế, Tề Đoàn Đoàn gọi ngay một bát mì măng xào thịt heo, quay sang thấy Chử Mặc chưa gọi món, cậu khó hiểu hỏi: "Sao anh không gọi?" Thời điểm hai người vào quán mới mười giờ trưa, Chử Mặc trước đó không lâu đã ăn sáng, theo như mọi khi bữa trưa của anh sẽ bắt đầu vào mười hai giờ. Anh không muốn thời gian ăn uống bị mất cân bằng, hơn nữa anh cũng không đói, nên không cần gọi. Tề Đoàn Đoàn nghe anh nói vậy cũng không hỏi gì thêm, lập tức chuyển sự chú ý lên bát mì đang được phục vụ quán mang ra, ánh mắt đầy mong đợi một bữa ăn no. Nhưng cậu là người đến sau, ánh mắt có tha thiết đến đâu nhân viên phục vụ lướt qua như một cơn gió đi đến bàn khác, để lại cậu thanh niên với nỗi thất vọng tràn trề. Tề Đoàn Đoàn vốn dĩ đã đẹp trai lại còn là cái vẻ đáng yêu, dù đặt cậu ở bất cứ đâu, chỉ cần ở yên một chỗ thì không thể nào bị phớt lờ được. Sau vài lần bị đôi mắt kia bám theo, người phục vụ khó mà không chú ý đến cậu. Dù vẻ ngoài vị khách kia quả thực rất đẹp, nhưng phục vụ cũng gặp không ít người kỳ lạ, anh ta cảm thấy có chút bức bối vì ánh mắt của thanh niên ấy bám hoài không buông, liền tới gần gặng hỏi: "Thưa anh, anh có chuyện gì cần giúp đỡ không ạ?" "À.." Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, "Không có gì đâu." Phục vụ thấy cậu quả thật không có vấn đề gì, lập tức quay lại làm việc. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy có lẽ  nhìn chằm chằm vào người khác không được lịch sự lắm, cậu cúi mắt xuống cố gắng không để ý đến những bát mì thơm ngon được mang ra, chỉ có thể hít hít mũi cảm nhận hương vị từ không khí. Chử Mặc nhìn cậu nhăn mũi khịt khịt, buồn cười hỏi "Cậu đói đến thế sao?" Tề Đoàn Đoàn: "Thơm quá rồi, tôi thực sự rất đói mà." Chử Mặc: "Đợi xíu, sắp xong rồi." Vừa nhắc xong, quả nhiên, một bát mì măng thịt heo xé sợi nóng hổi được mang ra, Tề Đoàn Đoàn háo hức cầm đũa lên, ngóng trông người phục vụ đặt mì trước mặt. Cậu nhanh chóng cảm ơn, gấp không chờ được nữa gắp liền miếng măng, rồi một miếng thịt heo xé, sau đó gắp một đũa mì lớn ăn không ngừng. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy trong miệng mình lúc này như đang ở trên thiên đường, măng thì giòn giòn dai dai, kết hợp với vị hơi cay của thịt heo cùng với những sợi mì kéo tay dai ngon khó cưỡng, được phủ trong nước dùng đậm đà, khiến món ăn trở nên vô cùng hấp dẫn, kích thích vị giác của cậu bùng nổ. Những chiếc bát dùng trong các quán mì ở miền Bắc đặc biệt lớn, khi Tề Đoàn Đoàn chăm chú ăn không màng hình tượng,  khuôn mặt nhỏ xinh lại gần trông còn nhỏ hơn cả cái bát nữa. Tề Đoàn Đoàn ăn rất ngon miệng, miếng nào miếng đấy đều to, còn chưa kịp nuốt xuống tay vẫn không dừng cho đến khi hai má phồng lên, trông giống như một chú chuột hamster nhỏ dễ thương đang tích trữ đồ ăn. Tề Đoàn Đoàn hẳn là rất đói, mì trong bát hết sạch trong vài phút, ngay cả nước dùng cậu cũng húp hết không để thừa giọt nào, bát mì ban đầu đầy ắp giờ đây đã sạch bóng như chưa từng có gì bên trong. Mặc dù ăn nhiều như vậy, Tề Đoàn Đoàn dường như thấy từng ấy là chưa đủ, bụng nhỏ của cậu vẫn vậy, cũng không rõ thức ăn đã trôi đi đâu mất. Sau khi xử xong bát mì, Tề Đoàn Đoàn ngẩng đầu lên, Chử Mặc nhanh chóng đưa cho cậu một tờ khăn giấy, cậu nhận lấy cảm ơn anh, rổi lau miệng. Lúc gặp môi cậu mang sắc đỏ nhạt mềm mại, sau bữa ăn vội vã, có lẽ vì hơi nóng chưa tan nên giờ đôi môi ấy đỏ hơn hẳn, khiến người ta khó lòng mà rời mắt. Chử Mặc chuyển ánh mắt sang bên, hỏi: "Ăn xong chưa?" Tề Đoàn Đoàn gật đầu, đáy mắt lộ ra vẻ thỏa mãn, "No rồi!" Tề Đoàn Đoàn bảo Chử Mặc đợi một lát, rồi chạy đi thanh toán bữa ăn, sau đó, hai người cùng rời khỏi quán mì. — Trên đường đi, Tề Đoàn Đoàn lại nhắc đến chuyện bộ quần áo của Chử Mặc: "Lát nữa tôi sẽ ghé vô cửa hàng mua cho anh một bộ mới, nhưng tôi không chắc sẽ tìm được một bộ giống y hệt.” Chử Mặc cau mày nói: "Không cần đâu, tôi cũng không mặc bộ đó nữa." Tề Đoàn Đoàn định nói gì đó thì điện thoại reo, cậu cầm điện thoại nhìn  vào màn hình xem ai gọi, rồi bất chợt quay sang Chử Mặc. Chử Mặc khó hiều hỏi: "Có chuyện gì sao?" Tề Đoàn Đoàn xuay màn hình điện thoại về phía anh rồi nói: "Bạn anh gọi đấy!" Trên màn hình hiện lên hai chữ "Đậu Diên". Chử Mặc nhìn chằm chằm hai chữ kia, chưa gì đã cảm thấy mệt não, nhưng cũng không nói gì. Tề Đoàn Đoàn thấy anh không đáp lại, nói: "Tôi nghe máy nha." "Cậu muốn thì cứ nghe đi, xem cậu ta định nói gì" Chử Mặc quay đầu sang chỗ khác, tỏ vẻ anh không bận tâm đến cuộc nói chuyện của hai người. Tề Đoàn Đoàn lúc này chưa nhận ra cảm xúc có phần khác biệt trong giọng điệu của Chử Mặc. Trên điện thoại, cuộc gọi trước đó đã tự động kết thúc sau vài giây, nhưng không tới mấy giây sau lại reo lên. Tề Đoàn Đoàn nhấc máy: "Alo." Chử Mặc nghe thấy bên đầu dây bên kia giọng Đậu Diên có chút lo lắng: "Tiểu Đoàn Đoàn a ~, tôi vừa thấy trên tin tức khu chung cư của cậu có cháy, cậu không sao chứ? Dọa tôi sợ chết khiếp!” Tề Đoàn Đoàn: "Tôi vẫn ổn, tối qua tôi đã rời khỏi khu chung cư rồi." Đậu Diên: "May quá, may quá." Sau khi hỏi xong, giọng anh ta lại trở về vẻ cà lơ phất phơ thường ngày: "Mấy ngày không gặp bé con rồi, còn nhớ tôi chứ, Tiểu Đoàn Đoàn~?" Chử Mặc nhìu mày, anh quen Đậu Diên đã lâu, sao trước đây anh không nhận ra rằng tên kia lại có thể phiền phức đến mức này? Trong lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc khó chịu không rõ bắt nguồn từ đâu, thì chợt nghe thấy Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc trả lời: “Sao tôi lại phải nhớ anh làm gì? Tôi còn chẳng có thời gian nghĩ đến anh cơ mà.” Chử Mặc sửng sốt một chút, đưa tay lên cằm che đi nụ cười khẽ trên môi. Đậu Diên, hoàn toàn không biết Chử Mặc đang ở ngay bên cạnh Tề Đoàn Đoàn, càng không biết rằng khoảnh khắc đáng xấu hổ của mình đã bị thằng bạn mình nghe thấy không sót chữ nào. Vẫn là cách nói nửa đùa nửa thật như mọi khi, tiếp tục gạ gẫm, "Tiểu Đoàn Đoàn à, em vẫn sắc sảo như xưa, nhưng đúng kiểu tôi thích đấy~" Tề Đoàn Đoàn: "..." Chử Mặc: "..." Hai bên rơi vào trầm mặc, Đậu Diên tiếp tục mở lời, "Tiểu Đoàn Đoàn, có phải chỗ của em giờ không còn ở được nữa rồi, phải không?" Tề Đoàn Đoàn cuối cùng nghe thấy câu cậu có thể trả lời,: "Ừ, không ở được nữa." Đậu Diên: "Vậy thì sao em không đến ở với tôi đi~ Tiểu Đoàn Đoàn~, em biết đấy tôi là bạn của Chử Mặc mà, cái tên Chử Mặc kia ấy thật sự ở gần rất lạnh luôn đó, cậu ta còn không để ý đến đàn ông đâu.... À không, nói đúng ra, cậu ta ấy không quan tâm đến bất kỳ sinh vật sống nào cả, xung quanh cậu ta chỉ có công việc mới là chân ái thôi. Tiểu Đoàn Đoàn à, ý tôi muốn nói là trên đời này thiếu gì trai đẹp, việc gì cứ phải đâm đầu vào cái tên Chử Hòa Thượng nhàm chán đó chứ, đúng hơm nè~" Tề Đoàn Đoàn cảm thấy lời Đậu Diên nói có hơi khó hiểu nhưng nghe sao cũng thấy không ổn cho lắm, cậu cau mày: "Anh đừng nói linh tinh... Tôi..." Cậu chỉ muốn có con với Chử Mặc thôi, sao cái người kia cứ khăng khăng như kiểu cậu yêu Chử Mặc vậy? Thật là kỳ quái. Chưa kịp để cậu nói hết câu, Chử Mặc bên cạnh đột nhiên gọi một tiếng, "Đậu Diên." Đậu Diên: "?" Chử Mặc: "Là tôi, Chử Hòa Thượng danh hiệu vừa được cậu đặt cho, cậu nói xem đúng vậy không?” Ở đầu dây bên kia, Đậu Diên chửi thề, "Chết tiệt! Gặp quỷ rồi!", rồi vội vàng cúp điện thoại, rút lui trước khi Chử Mặc kịp hỏi tội, Tề Đoàn Đoàn nhìn chằm chằm vào màn hình: "..." Cậu còn chưa kịp sửa lại lời anh ta mà đã cúp máy rồi, Tề Đoàn Đoàn buồn bực cất điện thoại vào túi. Chử Mặc liếc nhìn vẻ mặt của Tề Đoàn Đoàn, các ngón tay nắm vô lăng hơi siết lại, anh cố ổn định lại tinh thần có chút xao động của mình, lặng lẽ hướng mắt nhìn thẳng, khẽ hắng giọng hỏi: “Cậu ... hiện giờ không có chỗ nào để ở sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao