Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Giữa trưa hè, thời điểm nóng nhất trong ngày, ánh nắng đổ xuống chói chang, mặt đường nóng đến mức tưởng chừng sắp tan chảy, trên đường vắng bóng người, loáng thoáng chỉ thấy vài bóng người vội vã tìm các bóng cây trú tạm, rồi lại nhanh chóng đi tiếp, hai bên đường có vài sạp hàng vẫn còn mở cửa.
Lúc này, Chử Mặc cùng Tề Đoàn Đoàn đang ở trong xe, mặc dù bên trong có điều hòa làm không khí dễ thở hơn hơi nóng bên ngoài, nhưng Chử Mặc cảm thấy bản thân có phải chăng bị cái nóng bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng, bằng không sao trong lòng cứ thấy bực bội, khó chịu như vậy.
Tề Đoàn Đoàn gật đầu khi nghe Chử Mặc hỏi: "Ừ, tôi vẫn chưa tìm được chỗ ở..." nhưng mà, cậu định tạm thời ra nhà một người bạn ở tạm.
Trước khi để cậu kịp nói hết câu, Chử Mặc vội tiếp lời: "Bên tôi có một căn hộ đang để trống... cậu có thể đến đó ở tạm thời."
Tề Đoàn Đoàn trong đầu một ý nghĩ lóe ra, lập tức quay sang nhìn Chử Mặc với đôi mắt sáng ngời tràn đầy phấn khích, cậu hơi nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: "Anh có phải cũng sống ở đó à?"
Chử Mặc trước ánh mắt mong chờ của đối phương, thoáng sững sờ rồi đáp : "...Không."
Vẻ mặt Tề Đoàn Đoàn từ một mặt trời nhỏ ngay lập tức hóa thành đám mây nhỏ âm u. Cậu chậm rãi lùi về ghế, hai tay nâng má, cả người gục hẳn xuống, biểu hiện sự chán nản rõ ràng,” Ò... tôi biết rồi”
Dù Tề Đoàn Đoàn không nói thêm câu nào, nhưng từng cử chỉ của cậu lúc này đều bộc lộ sự thất vọng của cậu khi biết anh không ở chung nhà, đầu thì cúi xuống, các ngón tay thì thay phiên bóp bóp như thể đang dứt cánh hoa xem nên vui hay buồn vậy. Trong đầu anh, hình ảnh cậu thanh niên lúc này đã có thêm một đôi tai lông xù đang cụp xuống trông vô cùng đáng thương.
Chử Mặc: "....Tôi ở bên căn đối diện.”
Anh vừa nói dứt lời, Tề Đoàn Đoàn, người đang nghịch ngón tay, đột nhiên bật dậy, mặt trời nhỏ với đôi mắt tròn quay sang nhìn Chử Mặc, giọng vui vẻ như mở hội: "Tôi thấy có thể được!"
Chử Mặc liếc nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Cái gì có thể được?”
Tề Đoàn Đoàn vừa nghe xong có hơi bối rối như thể sợ anh thấy mình có ý đồ xấu, cậu nhìn anh đầy trông mong, cái khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đầy những suy tính nhỏ bé: "Tôi nghĩ tôi có thể thuê căn hộ đối diện với anh được ấy mà."
Nói xong, cậu cười nịnh nọt, đôi mắt cong híp lại vẫn giữ được vẻ ngây thơ thuần khiết đặc trưng của tuổi trẻ, rất dễ lấy thiện cảm. Tề Đoàn Đoàn khẽ hỏi, “Chủ nhà à, tiền thuê là bao nhiêu ạ?”
Vị chủ nhà vừa mới lần đầu cho người khác thuê nhà có chút không thể nhìn thẳng vào vị khách thuê nhà mang vẻ ngoài đáng yêu này, tai anh có chút nóng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, khẽ hắng giọng “Chỉ là chỗ ở tạm thời thôi, không cần thiết.”
Tề Đoàn Đoàn cảm thấy như vậy không được, không trả tiền sẽ khiến cậu cảm thấy như đang lợi dụng lòng tốt vậy, thật không thể yên tâm được. Chỉ khi hai bên sòng phẳng, người đưa kẻ nhận thì cậu mới có thể ở đối diện với Chử Mặc được, mà thế chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng đến quán cà phê kia sao, đỡ phải mất công mời qua mời lại.
Trước sự kiên trì của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc chỉ đành đưa ra một con số, giá cả so với căn hộ trong khu chung cư cao cấp thì rẻ hơn gấp bội, có thể ngang với giá phòng bình dân.
Tuy nhiên, Tề Đoàn Đoàn từ khi gia nhập xã hội loài người, đã sống trong khu chung cư do Cục Quản lý Dị vật cung cấp, các chính sách hỗ trợ nên tiền thuê phòng hàng tháng không hề đắt, nên cậu không nhạy cảm với mấy con số mà Chử Mặc đưa ra là giá rẻ, vẫn vui vẻ đồng ý.
Thấy Chử Mặc bắt đầu khởi động vô lăng, Tề Đoàn Đoàn vui vẻ hỏi, “Chúng ta đi đâu vậy?”
Chử Mặc: "Tôi sẽ dẫn cậu đi xem căn hộ kia, cậu xem có hài lòng hay không, rồi chúng ta sẽ quyết định sau”
Tề Đoàn Đoàn cười khẽ, "Hài lòng? Chắc chắn là hài lòng rồi~"
Chử Mặc khẽ cười, "Cậu chưa xem mà đã hài lòng rồi à?”
Tề Đoàn Đoàn mỉm cười, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh, kể cả không nói gì, cậu vẫn trông vô cùng đáng yêu.
Chử Mặc cúi đầu, khóe mắt hiện lên ý cười nhạt.
—
Khu chung cư nằm gần tập đoàn Chử thị, mọi khi hay tăng ca Chử Mặc thường ra đây ở luôn cho tiện, chỉ về nhà chính khi có thời gian rảnh.
Khu này thiết kế có hai thang máy trong một hộ, tầng của Chử Mặc chỉ có căn anh đang ở cùng với căn trống đối diện. Chủ đầu tư của khu chung cư này chính là tập đoàn Chử thị, lúc mới vào ở Chử Mặc đã giữ lại vài căn cho người nhà, bản thân anh không thích ồn ào nên thường giữ lại một tầng trống để ở.
Tề Đoàn Đoàn nghỉ chỉ định sống tạm ở đây vì Chử Mặc ở căn hộ đối diện, ở gần đối phương thêm chút thì tỉ lệ gặp được cơ hội cùng Chử Mặc sinh bảo bảo sẽ cao hơn.
Vậy mà sau khi đến nơi, sự chú ý của cậu đã bị căn hộ mới thu hút triệt để. Căn hộ này rộng quá đi mất! Nó con rộng gấp mấy lần so với căn phòng được Cục Quản lý Dị vật cung cấp, phía ngoài còn có cả ban công rộng nữa!
Tề Đoàn Đoàn chỉ tưởng tượng mình có thể bí mật biến thành gấu trúc rồi thoải mái lăn đi lộn lại khi ở một mình, mà đã thấy trong lòng nở hoa, sảng khoái không chịu được.
Thấy cậu không có vấn đề gì, còn đặc biệt vui mừng, Chử Mặc lấy chìa khóa rồi đưa cậu, để Tề Đoàn Đoàn tự xử lý đồ đạc cá nhân. Chử Mặc thấy đã sắp xếp nơi ở cho cậu xong xuôi, thời gian của anh cũng còn không nhiều, liền tạm biệt Tề Đoàn Đoàn rồi quay về công ty làm việc.
Sau khi Chử Mặc rời đi, Tề Đoàn Đoàn nóng lòng muốn chia sẻ bước tiến vô cùng lớn với bạn tốt về việc cậu đã trở thành hàng xóm mới sắp sống cùng hộ chung cư với Chử Mặc.
Tuy nhiên, Tề Năng Năng không nhận điện thoại, chắc hiện tại vẫn đang ở chỗ làm nên không thể dùng điện thoại.
Tề Đoàn Đoàn ổn định lại tâm trạng, sắp xếp suy nghĩ, vì đã có chỗ ở tạm thời, cậu phải có trách nhiệm báo cáo với Cục Quản lý Dị vật, thế là cậu soát lại số điện thoại mà trước đó cô thỏ đã cho, rồi gọi thẳng.
Cô Thỏ khá ngạc nhiên sau khi nghe tin Tề Đoàn Đoàn chưa tới một ngày đã tìm được chỗ ở mới nhanh như vậy. Sau khi thán phục vận may của cậu, cô thỏ liền bảo Tề Đoàn Đoàn chờ cô cùng với cách đồng nghiệp của Cục đến kiểm tra an toàn, nếu mọi việc ổn thỏa sẽ đăng ký thủ tục chuyển nhà cho cậu.
Tề Đoàn Đoàn đồng ý, rồi kết thúc cuộc gọi, bắt đầu sắn tay áo lên thu dọn đồ đạc.
Khi đang dọn được nửa chừng, Cục Quản lý Dị vật đã tới, người dẫn đầu là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá nhỏ nhắn, lúc cô nở nụ cười có thể thấy hai chiếc răng cửa hơi lớn, làm khuôn mặt dễ thương có chút trẻ con. Người đó không ai khác chính là cô thỏ, nhân viên phụ trách cho Tề Đoàn Đoàn.
Qua hai lần kiểm tra vấn đề an toàn, họ thông báo rằng không có vấn đề gì khi Tề Đoàn Đoàn chuyển đến đây ở, nhưng để bảo đám không có trường hợp bất trắc nào các nhân viên Cục có thể sẽ định kỳ đến kiểm tra cậu.
Cô Thỏ: "Nhưng mà, anh đừng lo lắng, vì anh thuộc loài động vật quý hiếm, mối quan tâm chính của chúng tôi là bảo đảm sự an toàn của anh, loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm tàng xung quanh anh."
Tề Đoàn Đoàn cũng tự hiểu rằng điều cô thỏ nói là phần đảm bảo không chỉ vì sự an toàn của chính cậu, mà còn là sự an toàn của con người trong cả chung cư.
Sự thật thì… gấu trúc vốn dĩ là những chiến binh mạnh mẽ, chứ không phải là loài ăn cỏ nhỏ bé dễ bị khuất phục. Đối với Cục Quản lý Dị vật, điều này quả thực rất rắc rối, nếu mỗi loài động vật thành tinh sống tách biệt, thì họ khó lòng xoay xở kịp, đó là lý do vì sao không phân biệt là loài động vật gì đều được tập trung sống cùng một khu, dễ bảo đảm an toàn.
Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô Thỏ cùng với các đồng nghiệp rời đi, không quên dặn dò Tề Đoàn Đoàn nếu có chuyện gì xảy ra có thể liên lạc với họ. Cô cũng ghi lại số liên hệ của chuyên viên tư vấn tâm lý của Cục cho Tề Đoàn Đoàn, tiện thì cậu có thể giao tiếp trực tuyến với chuyên viên để giải quyết bất kỳ vấn đề gì.
Sau khi họ rời đi, Tề Đoàn Đoàn lại lao đầu vào dọn dẹp nốt căn hộ. Đợi đến lúc dọn dẹp xong cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, Tề Đoàn Đoàn lấy quần áo rồi nhanh chóng đi tắm rửa, xả hết đi mệt mỏi trong một ngày vất vả.
Phía bên kia, Tề Năng Năng vừa tan làm, thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ với tin vui của bạn tốt liền gọi lại.
Tề Năng Năng rất phấn khích: "Đoàn Đoàn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu lại sống đối diện nhà Chử Mặc?!"
Tề Đoàn Đoàn cười tủm tỉm, vui vẻ kể cho Tề Năng Năng nghe những gì đã xảy ra.
Tề Năng Năng: "Thì ra là Chử Mặc đã cho cậu ở nhờ căn nhà đối diện! Ồ hô, Đoàn Đoàn, hẳn là cậu sắp có bảo bảo rồi!"
Tề Đoàn Đoàn có chút kích động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tỏ vể tâm trạng cậu giờ đã trưởng thành hơn trước: "Mình không nghĩ vậy. Chắc anh ấy chỉ là thấy mình đáng thương khi không có chỗ ở mà thôi."
Tề Năng Năng lại không nghĩ vậy, với kinh nghiệm dày dặn, Tề Năng Năng nói: "Đoàn Đoàn à, loài người không phải ai cũng tốt bụng như cậu nghĩ đâu… Dù sao thì, tui nghĩ cơ hội trời cho đã tới rồi cậu phải biết nắm bắt đấy."
Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc hỏi: "Nắm bắt cơ hội như thế nào?"
Tề Năng Năng vỗ tay cái bốp, giọng điệu có phần nắm chắc: "Ồ, dễ thôi! Cậu hãy nắm lấy cơ hội để tạo quan hệ gần gũi hơn với anh ta, lần tới gặp lại chỉ cần nói… cậu muốn cảm ơn anh ta!"
Tề Đoàn Đoàn: "Cảm ơn anh ấy?"
Tề Năng Năng: "Ừ, anh ta giúp cậu tìm được chỗ, tất nhiên là phải cảm ơn rồi đúng chứ, không cần phải tỏ ra khách sáo quá, đơn giản chỉ cần… mời anh ta một bữa ăn tối thôi."
Tề Đoàn Đoàn cẩn thận ghi chú, "Được, tớ đi tìm nhà hàng."
Tề Năng Năng: "Ấy, sao phải mất công tìm nhà hàng chứ! Tự mình nấu ăn cũng là một cách thể hiện sự chân thành, đi ăn nhà hàng thì sao mà thể hiện được lòng thành mà cậu muốn dành cho anh ta."
Tề Đoàn Đoàn kêu lên, "Ồ…nhưng mình không biết nấu ăn!"
Tề Năng Năng, vốn dĩ là một chuyên gia về lĩnh vực nấu nướng, đương nhiên nghĩ rằng nấu ăn là đơn giản, liền thoải mái chỉ cách: "Nấu ăn siêu dễ luôn, trên mạng xã hội có rất nhiều người hướng dẫn nấu ăn, chỉ cần làm theo y hệt các bước họ làm thì chả có gì là khó cả”
Tề Năng Năng: "Đợi lát nữa tui sẽ chia sẻ vài video cho cậu, theo tớ nghĩ … chắc sẽ tìm chút công thức để nấu vài món ăn đơn giản."
Tề Đoàn Đoàn vô cùng cảm động: "Cảm ơn cậu, Năng Năng!"
Vừa cúp máy, Tề Năng Năng đã gửi cho cậu vài video để học tập. Với tính cách tỉ mỉ luôn thích quan sát học hỏi, Tề Đoàn Đoàn tập trung xem kỹ các video dạy nấu ăn, rồi từ đó kết luận cách nấu các món ăn trong đó vô cùng dễ dàng, cộng thêm lời khẳng định trước đó của Tề Năng Năng, cậu lập tức cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Nghĩ là làm, Tề Đoàn Đoàn nhanh chóng cầm chìa khóa, đi ra ngoài mua đồ ăn.
Cậu trước đó đã thêm tài khoản Wechat của Chử Mặc vào danh bạ, tiện cho việc chuyển tiền thuê nhà, còn giờ cậu muốn đãi anh ăn một bữa nên đã nhắn tin qua bảo anh không cần đi ăn ngoài.
—
Tại tập đoàn Chử thị, Chử Mặc xem xong tin nhắn rồi cất điện thoại đi, định tiếp tục làm việc, vừa gõ vài phím trên bàn phím thì dừng lại, ánh mắt dán vào chiếc điện thoại bên cạnh, như có điều phân vân.
Hôm nay Chử Mặc tan làm đúng giờ, không ở lại tăng ca như mọi khi, anh rời công ty còn sớm hơn cả nhân viên.
Trên đường về, anh nhận được cuộc gọi từ Chử Mộc Mộc.
Bé con Chử Mộc Mộc còn quá nhỏ để sở hữu một chiếc điện thoại di động, bé dùng đồng hồ thông minh đeo trên cổ tay gọi cho Chử Mặc, bé nói lớn để thu hút sự chú ý: "Chú ơi, đừng tăng ca nữa! Mau về nhà đi! Bà nội nấu cả một bàn đầy món ngon quá, thơm phức luôn!"
Chử Mặc: "Hôm nay chú không về nhà ăn đâu, chú đi ăn cơm bên ngoài rồi."
Chử Mộc Mộc suy nghĩ một lát: "Chú ơi, có phải chú đi ăn cơm các chú dì nấu đúng không ạ?”
Chử Mặc hiểu ý bé nói các chú dì là chỉ các đầu bếp ở nhà hàng, cười đáp lại: "Không đâu, là anh Đoàn Đoàn nấu đấy."
Cô bé lập tức reo lên với vẻ hâm mộ: "Woaaa! Thật sao ... là anh Đoàn Đoàn đó! Anh ấy cực kỳ xinh đẹp, chắc chắn nấu ăn rất ngon! Mộc Mộc cũng muốn ăn nữa, nhưng cháu sợ bà nội sẽ buồn mất."
Nói xong, bé hạ giọng thì thầm: "Chú ơi, lần sau chú nhất định phải dẫn cháu đi nhé, cháu cũng muốn ăn."
Chử Mặc nghĩ đến sự tự tin mà Tề Đoàn Đoàn đã nhắn trong hộp thoại, đoán rắng hẳn là kỹ năng nấu ăn của cậu ấy thành thạo như cơm bữa. Nhận thấy bé con háo hức như vậy, anh nói, "Rồi rồi, chú sẽ hỏi anh Đoàn Đoàn hộ cháu nhé."
Chử Mộc Mộc ngọt ngào, "Vậy chú đừng quên nói vài điều tốt về Mộc Mộc nhé!"
Cô bé miễn cưỡng cúp điện thoại vì bà Lê đang giục bé vào ăn.
Chử Mặc tới nơi, đỗ xe, đi thang máy, đứng trước của ấn chuông, từng bước đều liền mạch như đã quen thuộc. Cửa vừa mở, đập vào mắt Chử Mặc là hình ảnh một Tề Đoàn Đoàn, tay cầm cái sạn, mặt mũi lấm lem mang dấu ấn của bếp núc, ho liên tục: "Khụ khụ khụ... Anh đến rồi, khụ khụ... sắp xong ngay thôi."
Chử Mặc nhìn cậu trông còn luộm thuộm hơn cả lúc mới gặp anh sáng hôm kia, đôi mắt phượng hẹp dài mang vẻ nghi ngờ, có phần bất an không xác định dò hỏi: "Cậu chắc là ổn chứ?"