Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Bầu không khí huyên náo của quán bar bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng quái dị. Hương thơm thanh lạnh quen thuộc xé toạc mùi rượu nồng nặc xung quanh, tựa như những dây leo quấn chặt lấy tôi không rời. Tiếng nói vang lên phía sau vẫn hờ hững như thế, chẳng gợn lấy một chút cảm xúc: “Tiểu Kế, chơi đủ chưa? Về nhà thôi.” Sắc mặt của Tống Tưởng — người ngồi đối diện tôi — trông chẳng mấy tốt đẹp, gã định đứng dậy nhưng rồi lại thôi, chỉ gượng cười lên tiếng phá tan sự ngột ngạt: “Mạnh Kế, Hạ tổng đến đón cậu rồi kìa, về nhà đi.” “Ha ha, Hạ tổng, Mạnh Kế nó còn nhỏ, chỉ là nói linh tinh thôi.” Tôi chắc chắn rằng Hạ Lâm Kiêu đã nghe thấy hết rồi. Ngay từ khi mùi hương của hắn vừa vẩn vương nơi sau gáy tôi, khi gương mặt tinh tế ấy còn bị che lấp trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, tôi đã nhận ra hắn. Chẳng ai biết hắn đã đến, ngoại trừ tôi. Tống Tưởng hỏi tôi: “Giá khởi điểm của Hạ thị là do cậu rò rỉ ra ngoài sao?” “Tổn thất lên đến mấy chục triệu đó.” “Hạ Lâm Kiêu mà biết thì sẽ giết cậu mất.” Không, hắn sẽ không giết tôi. Hắn chỉ khiến tôi sống không bằng chết mà thôi. Dù sao thì, tôi cũng chẳng thiết tha gì việc được sống. Tôi nhếch môi, cao giọng: “Hạ Lâm Kiêu ấy à, tôi chơi đùa hắn chẳng khác gì chơi một con chó cả.” “Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh sập công ty, khiến hắn phải ngủ bờ ngủ bụi, bán thân trả nợ.” Giống hệt như tôi bây giờ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!