Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn về phía tôi. Mùi hương trên người hắn càng thêm nồng đậm. “Đi thôi, về nhà.” Nhà? Mẹ kiếp, tôi làm gì còn nhà nữa? Chẳng phải đều bị hắn nhổ tận gốc cả rồi sao? Khốn thật! Tôi tung chân đá lật cái bàn, chai rượu vỡ tan tành dưới đất, đủ loại chất lỏng hòa vào nhau thành một màu hỗn độn. Nhưng sự bực bội trong lòng tôi vẫn chẳng thể vơi bớt dù chỉ một chút. Tại sao? Tôi trộm mất giá khởi điểm của hắn, khiến hắn thiệt hại hàng chục triệu, tại sao hắn lại không nổi giận? Chẳng phải hắn ghét nhất là bị phản bội sao? Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn giẫm nát những kẻ phản bội dưới chân, gương mặt tinh xảo ấy hiện lên vẻ thỏa mãn đến rợn người. Đằng sau gọng kính vàng, đôi mắt đen thẳm ấy cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt. Giữa những tiếng gào thét van xin thảm thiết, hắn vẫn có thể bóp chặt eo tôi, kéo tôi lại gần mình. Hơi thở nóng hổi phả bên tai: “Tiểu Kế phải ngoan một chút, phản bội tôi thì không có kết cục tốt đẹp đâu.” Vậy mà bây giờ, tôi nói hắn là chó hắn cũng không giận. Hắn quả thực rất biết cách ngụy trang. Chất lỏng dưới sàn thấm vào ống quần hắn, nhuộm thành những mảng tối màu. Hắn tiến sát lại, thì thầm vào tai tôi: “Tiểu Kế, cũng lâu rồi tôi chưa vào tù thăm cha mẹ em đấy.” Đồng tử tôi co rụt lại. “Đừng.” Hắn mỉm cười, khóe môi cong lên một vòng cung đầy vui thú. “Về nhà thôi, Tiểu Kế.” Tôi run rẩy vươn tay ra, bị hắn nắm chặt lấy. Hắn nắm tay tôi, hơi gật đầu chào Tống Tưởng đang đờ người ra cùng đám đông xung quanh. Hắn lịch sự mở lời: “Xin lỗi, thất lễ rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!