Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi gặp bố mẹ một lần, họ lại thúc giục tôi tìm cách cứu họ ra một lần. Những người sống trong nhung lụa nửa đời người, trong ngục tù héo hon rất nhanh và trở nên nóng nảy. Họ không ai quan tâm tôi sống ra sao. Không quan tâm tôi bàn tay trắng thì nên cứu họ thế nào. Tôi liên lạc với những người bạn trước đây. Chỉ có Tống Tưởng là còn chịu gặp tôi. Cậu ấy nhìn tôi đầy khó xử: "Mạnh Kế, không phải tôi không giúp cậu. Mà là Tống gia căn bản không đủ sức đối kháng với Hạ gia. Hiện tại ở kinh thành này, không ai đối kháng được với Hạ Lâm Tiêu cả." Cậu ấy rót rượu cho tôi: "Mạnh Kế, cũng sẽ không có ai dốc hết gia sản đặt vào tay cậu, cùng cậu làm chuyện châu chấu đá xe đâu. Cậu bỏ cuộc đi, thực ra Hạ Lâm Tiêu vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu. Cậu cũng không phải là không có tình cảm với anh ta." Tôi lại đi thăm bố mẹ, họ từ chối gặp. Tôi tìm mọi cách để gặp được họ, thì thấy họ bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập. Ánh mắt họ nhìn tôi trở nên khép nép. Lời nói toàn là sự quan tâm dành cho tôi. Sau khi về, tôi đập nát chiếc bình cổ quý giá nhất của Hạ Lâm Tiêu: "Bố mẹ tôi là do anh làm đúng không?" Hắn bước qua đống mảnh sứ vụn, ôm ngang eo nhấc bổng tôi lên: "Tiểu Kế à, kẻ làm em đau lòng thì luôn phải trả giá một chút chứ." Tôi nghiến răng phun ra những câu chữ vỡ vụn: "Vậy sao anh không phải trả giá đi?" Hắn liền cười, cười đến mức cả người tôi run rẩy dưới thân hắn: "Nếu Tiểu Kế biết đau lòng vì tôi, thì tôi thật sự vừa vui lại vừa buồn đấy. Vừa là ban thưởng, lại vừa là trừng phạt." Điên rồi, Hạ Lâm Tiêu là một kẻ điên. Tôi đau đớn nhận ra, dù hắn có thả tôi ra ngoài, tôi vẫn là con chim vàng anh được hắn nuôi dưỡng. Hắn chỉ đổi một chiếc lồng lớn hơn, để tôi tưởng rằng mình còn có thể chạm vào tự do. Tôi đi đứng bằng xe hắn sắp xếp, bên cạnh có người của hắn, đi đâu hắn cũng giám sát rõ ràng, chi tiêu ràng buộc với thẻ của hắn, ăn mặc ở đi lại đều dựa vào hắn. Giống như hắn đã nói: "Mạnh Kế, rời xa tôi, em căn bản không sống nổi." Lần này, tôi thật sự không muốn sống nữa. Uống rượu điên cuồng, rượu trong tủ hết rồi thì không ăn không uống. Hạ Lâm Tiêu tìm bác sĩ đến tiêm dịch dinh dưỡng cho tôi, trói tôi trên giường. Tôi không hề vùng vẫy, tôi chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Thời gian trôi qua chậm chạp, tôi nhìn rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí. Hạ Lâm Tiêu luôn ở bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe chuyện xưa, chuyện nay, chuyện sau này. "Mạnh Kế, em khỏe lại đi, tôi sẽ thả em đi. Đơn bãi nại em muốn, tôi cũng sẽ đưa cho em. Em đừng ngủ mãi thế được không?" Nước mắt của hắn rơi trên mu bàn tay tôi. Nóng hổi, từng giọt từng giọt như mưa sa. Tôi dường như nhớ lại chuyện của rất lâu, rất lâu về trước. Lúc đó chúng mình đều còn nhỏ. Cắt đuôi được vệ sĩ, trốn đi chơi. Dòng người quá đông đã làm chúng mình lạc nhau. Tôi không tìm thấy anh ấy, cứ khóc mãi không thôi. Trời tối dần, tôi vừa đói vừa lạnh vừa sợ. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ về được nhà nữa. Vậy thì con thỏ nhỏ tôi nuôi chắc sẽ chết đói mất. Chính Hạ Lâm Tiêu đã tìm thấy tôi. Cả người nhếch nhác, rõ ràng chính anh ấy cũng đang sợ hãi run rẩy, nhưng vẫn lau nước mắt cho tôi, dỗ dành tôi: "Tiểu Kế đừng sợ, có anh Hạ ở đây, anh Hạ không tốt, sau này nhất định sẽ không để lạc mất em nữa." Tôi đưa tay ra, lau nước mắt trên mặt hắn: "Anh Hạ, đừng khóc." Nhưng tôi càng lau, nước mắt rơi xuống lại càng nhiều. Cơ thể chậm chạp của tôi bắt đầu có phản ứng. Có một người ở trong lòng tôi, sự tồn tại của hắn đã xé nát trái tim tôi. Tôi nghĩ mình vĩnh viễn không thể cân bằng được mối quan hệ giữa yêu và hận. Đành phải từ bỏ chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!