Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hạ Lâm Tiêu là một kẻ điên. Năm mười tám tuổi bố mẹ song vong, gia đình phá sản. Hai năm sau đông sơn tái khởi, chỉnh đốn những kẻ hãm hại nhà mình đến mức tan cửa nát nhà. Năm năm sau, tài sản tăng lên gấp mấy lần, gần như một tay che trời ở kinh thành. Ai cũng sợ hắn, lại cũng muốn nịnh bợ hắn. Hắn không từ thủ đoạn, nham hiểm độc ác, làm việc không màng hậu quả. Duy chỉ đối với tôi, hắn nuông chiều hết mực. Mỗi khi nhắc đến tôi, mắt hắn lại hiện lên vẻ dịu dàng. Lúc riêng tư, hắn không chỉ một lần nói yêu tôi. Tôi muốn gì hắn cũng cho, chỉ cần tôi ở bên cạnh hắn. Nhưng tôi và hắn làm sao có tình yêu được? Bố mẹ tôi vẫn còn ngồi tù, chính tay hắn đưa họ vào. Lần đầu tiên tôi lén đi thăm bố mẹ là sau khi bị giam cầm bên cạnh hắn nửa năm. Hắn hạn chế tự do của tôi, nhốt tôi trong căn phòng lộng lẫy. Tôi là con chim hắn nuôi nhốt, bị kẹt trong chiếc lồng vàng không lối thoát. Tôi bắt đầu lấy lòng hắn, giành được một cơ hội có thể ra vườn phơi nắng. Tay hắn đặt lên đỉnh đầu tôi, nhìn tôi đầy thương cảm: "Tiểu Kế, tôi là vì tốt cho em thôi. Đôi khi sự thật còn tàn nhẫn hơn lời nói dối rất nhiều." Tôi đã trốn thoát. Chạy một mạch xuống núi, rời xa căn biệt thự giam giữ mình. Chạy đến mức mất cả giày, con đường nhựa mài chân tôi đến chảy máu. Một chiếc xe đi ngang qua dừng lại, tốt bụng hỏi tôi: "Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?" Tôi lên xe, cẩn thận rút khăn giấy lót dưới chân để tránh làm bẩn xe người ta: "Tôi muốn đến nhà tù phía Bắc thành phố." Trong tù, tôi gặp lại bố mẹ. Tiều tụy, khốn khổ, sa sút, nhếch nhác. Hoàn toàn không giống với người mẹ dịu dàng cao quý, người cha thông tuệ nghiêm khắc trong ký ức của tôi. Chỉ mới nửa năm, cả hai đã bạc đầu, nếp nhăn hằn trên mặt. Chúng tôi rơi lệ cách qua song sắt, nỗi nhớ nhung lan tỏa, nhấn chìm chúng tôi. Cuối cùng tôi cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng: "Bố mẹ, tại sao Hạ Lâm Tiêu lại ra tay với nhà mình?" Hạ gia và Mạnh gia vốn cũng là thế giao, có nhiều giao dịch làm ăn. Nếu chỉ vì sau khi Hạ gia xảy ra chuyện mà không ra tay cứu giúp, Hạ Lâm Tiêu sẽ không đuổi tận giết tuyệt như vậy. Bố mẹ nước mắt đầm đìa, ánh mắt né tránh: "Tiểu Kế, con đừng hỏi nữa. Là bố mẹ liên lụy đến con." Tôi kéo cổ áo ra, để lộ những dấu vết tươi mới chằng chịt trên đó: "Bố mẹ nghĩ con còn có thể đứng ngoài cuộc được sao?" Bố mẹ nhắm mắt lại, rệu rã mở lời: "Chuyện của Hạ gia, chúng ta có tham gia. Đợt đó việc làm ăn của gia đình gặp vấn đề, cần một khoản tiền để bù vào chỗ trống." Thế nên khi những kẻ khác lập mưu hại Hạ gia, bố mẹ tôi dù biết rõ nhưng không ra tay giúp đỡ, thậm chí còn khoanh tay đứng nhìn, trục lợi từ đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!