Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đêm dài dằng dặc một cách lạ thường. Đến cả tiếng khóc cũng trở nên khản đặc. Hạ Lâm Tiêu giống như không biết mệt, ép chặt lấy tôi, đoạt đi từng chút hơi thở một. Khóe mắt tôi không biết đã rơi bao nhiêu giọt lệ. Hắn đoạt lấy bấy nhiêu. Ngay cả lời cầu xin cũng trở nên vụn vỡ: "Đừng tìm bố mẹ tôi, Hạ Lâm Tiêu." Họ đã ở trong tù rồi, đã rất đau khổ rồi. Hắn khảm tôi vào trong cơ thể mình, siết chặt đến mức không thở nổi: "Tiểu Kế, nói em yêu tôi, vĩnh viễn không rời bỏ tôi." Tôi nghiến răng: "Em yêu anh, em vĩnh viễn không rời bỏ anh." Lừa hắn đấy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trốn thoát. Hắn hôn lên trán tôi, như một sự tán thưởng: "Ngoan lắm." "Chỉ cần em không chạy, họ sẽ rất an toàn." Ái dục trộn lẫn với nước mắt và mồ hôi, đâm vào mắt khiến tôi không mở ra nổi. Gương mặt tinh xảo của hắn nhòe đi thành từng vòng tròn. Trong cơn chao đảo kéo dài, thực ra tôi đang nghĩ: Tại sao tôi chưa chết, mà hắn cũng vẫn còn sống. Chết đi có khi lại hay. Hắn vẫn chưa thấy mệt, còn tôi thì đã kiệt sức rồi. Món đồ chơi thì làm gì có tư cách nói chữ "mệt". Hắn lật người tôi lại, để tấm chăn mềm mại thay hắn thấm đi nước mắt của tôi. Hắn thở dài: "Tiểu Kế, sao em mãi mà không học được cách ngoan ngoãn nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!