Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Lúc uống thuốc, sơ ý đánh rơi hai viên. Lăn vào một góc rất sâu, tôi không sờ thấy được. Thôi kệ, đằng nào cũng thế. Mai lại đi bệnh viện kê đơn mới là được. Uống thuốc xong, mẹ dỗ tôi uống sữa. Mẹ giống như ngày xưa, hôn lên trán tôi. "Tiểu Kế ngoan, ngủ đi, ngủ dậy ngày mai sẽ là một ngày tốt lành." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vùi mình trong chăn. Lần nữa tỉnh lại là ba giờ rưỡi sáng. Trong phòng khách truyền đến tiếng cãi vã dữ dội. Tôi xỏ giày định ra khuyên ngăn, bỗng nhiên dừng lại, cả người mất hết sức lực không kiểm soát được. Tựa chặt vào tường để chống đỡ. Những lời nói ngoài cửa giống như lưỡi kiếm sắc bén. "Năm đó nếu không phải ông mê cờ bạc suýt nữa làm tán gia bại sản, chúng ta có cần phải liên lạc với người ta hợp mưu hãm hại Hạ gia không? Bây giờ ông còn muốn đánh bạc, ông điên rồi à. Ông còn muốn quay lại tù hay muốn bị bọn đòi nợ chặt tay chặt chân?" Giọng bố đầy thiếu kiên nhẫn vang lên: "Vậy còn bà thì sao? Chẳng phải bà cũng bao nuôi mấy thằng nhóc ở ngoài đó thôi. Thằng nhóc bà mới nhìn trúng chẳng phải bằng tuổi Mạnh Kế sao, tôi thật sự nghi ngờ không biết Mạnh Kế có phải con tôi không. Thua thì thua rồi, lại tìm Mạnh Kế đòi chẳng phải là được rồi sao. Không được nữa thì để nó đi tìm Hạ Lâm Tiêu. Đằng nào cũng bị người ta chơi rồi, đời này cũng chỉ thế thôi, chơi một lần là chơi, chơi cả đời cũng là chơi. Phụng dưỡng chúng ta là nghĩa vụ của nó." Giọng mẹ sắc lẹm: "Tiểu Kế là con ruột của chúng ta. Sao ông có thể nói nó như vậy." Tiếng cười nhạo giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe rõ mồn một: "Tôi nói không phải sự thật sao? Bà tưởng bà yêu nó lắm à? Tại sao chúng ta bị đánh trong tù, chẳng phải là do bà lấy Mạnh Kế ra uy hiếp Hạ Lâm Tiêu để đổi lấy lợi ích sao. Bà chẳng phải cũng vừa thấy nó ghê tởm vừa mong chờ nó cứu chúng ta ra tù đó sao. Bà lấy đồ ăn chế biến sẵn cho nó ăn, giả vờ là tự mình làm, bà đưa sữa cho nó uống chỉ để xác định xem nó đã uống thuốc chưa thôi. Để thuận tiện cho bà đi chơi bời bên ngoài, bà chẳng phải cũng chê nó bẩn, muốn nỗ lực sinh đứa thứ hai đó sao. Bà và tôi đều là hạng người như nhau cả, giả vờ cái gì? Nói đi cũng phải nói lại, Hạ Lâm Tiêu đúng là một kẻ si tình, thà để Mạnh Kế oán hận mình cũng không chịu nói cho nó biết chân tướng, thậm chí còn bảo chúng ta cùng nhau che giấu, đúng là quá ngu ngốc..." "Bố mẹ nói cái gì cơ?" "NÓI ĐI!!!" Tôi tùy tay cầm lấy cái ghế đặt bên cạnh, đập mạnh xuống đất. Chân ghế văng ra trúng vào đầu gối tôi, tôi quỳ sụp xuống đất, toàn bộ sức lực như bị rút cạn. Đau quá, đau quá. Chỉ là bị cái ghế đập trúng một cái thôi mà, sao lại đau đến mức không đứng dậy nổi thế này. Bố trách móc nhìn mẹ một cái. Mẹ nặn ra nụ cười, do dự không biết có nên tiến lên đỡ tôi không. Tôi nhắm mắt lại, hét lên điên cuồng: "Chuyện của Hạ gia, hai người là chủ mưu đúng không? Tất cả những gì ghi trong bản án đều là thật, đúng không." Đều lừa tôi, tất cả mọi người đều lừa tôi. "Tiểu Kế, con bình tĩnh một chút, đầu gối con đang chảy máu kìa. Mẹ bôi thuốc cho con, con ngủ một giấc đi, tất cả những chuyện này đều là cơn ác mộng thôi. Con ngủ dậy mọi chuyện sẽ qua đi." Tôi hất văng bàn tay mẹ đang vươn ra, bột cầm máu màu nâu vương vãi đầy đất. "Hai người có phải chủ mưu không. Nói cho con biết, con đưa tiền cho hai người, con chỉ muốn một chân tướng thôi." Hai người nhìn nhau. Mẹ đứng dậy, giữ khoảng cách an toàn với tôi. Bố đưa tay về phía tôi: "Bố biết con còn hai tấm thẻ nữa, đưa thẻ cho bố, bố mẹ sẽ nói cho con biết." Đau đến cực điểm thì sẽ không còn cảm giác nữa. "Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của con, hai người có nghĩ xem con sẽ sống thế nào không? Nơi đất khách quê người, không một xu dính túi." Họ không nghĩ đến, chỉ muốn số tiền trong tay tôi. Tôi ném một tấm thẻ qua: "Chân tướng. Nói xong con đưa hết cho hai người." Họ tham lam nhặt tấm thẻ đó lên, kiểm tra đi kiểm tra lại: "Phải." "Nhưng hai người chẳng phải là bạn với chú Hạ và dì Hạ sao?" Hai người nhìn xuống tôi từ trên cao: "Mạnh Kế, con quá ngây thơ rồi. Con tưởng tất cả những gì con có được đều từ đâu mà ra. Sau mười sáu tuổi, mỗi miếng cơm con ăn đều là máu của Hạ gia. Con tưởng con sạch sẽ đến mức nào?" Tôi không sạch sẽ, tất cả mọi thứ cũng rất bẩn thỉu. Họ tranh giành hai tấm thẻ đó, vừa chê tôi bẩn vừa sợ mình lấy ít hơn. Những thứ đáng tiền trong nhà bị dọn đi sạch, họ xách túi lớn túi nhỏ. Tôi cảm thấy rất buồn ngủ, có lẽ là tác dụng của thuốc đã phát huy. Tôi nhắm mắt lại, nằm trên đất, co rắp người lại. Tiếng đóng cửa vang lên, rồi lại vang lên tiếng mở cửa. Có người đắp chăn lên người tôi, nhét một xấp tiền vào tay tôi: "Tiểu Kế, xin lỗi con, mẹ mang thai rồi." Ồ, hóa ra là mẹ. Mẹ cũng là mẹ của người khác rồi. Tiếng đóng cửa lại vang lên lần nữa. Tôi không thấy tiếc nuối, cũng không thấy quá đau đớn, tôi chỉ thấy rất mệt. Mẹ nói đúng, đều là một cơn ác mộng, ngủ dậy là sẽ ổn thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!