Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tại sao tôi phải ngoan? Tôi hận Hạ Lâm Tiêu. Hận đến mức muốn hắn chết đi cho xong. Năm mười tám tuổi, món quà sinh nhật hắn tặng tôi chính là tống bố mẹ tôi vào tù và giam cầm tôi. Khi đó tôi đã không gặp hắn rất lâu rồi, khoảng chừng hai năm. Năm mười tám tuổi của hắn cũng giống như tôi, gia đình tan nát, người thân chẳng còn. Lúc đó tôi đang trượt tuyết ở Thụy Sĩ, món quà tôi chuẩn bị cho hắn là một vốc tuyết ở Thụy Sĩ. Tống Tưởng cười nhạo tôi: "Mạnh Mạnh, cậu cũng keo kiệt quá rồi đấy, cửa hàng quà tặng thiếu gì đồ tinh xảo mà cậu không tặng." "Tùy tiện bốc một vốc tuyết dưới đất thì tính là quà gì chứ?" Đó không phải tuyết bình thường, đó là vốc tuyết mới đầu tiên trên đỉnh cây tuyết tùng. Tôi biết trượt tuyết là do Hạ Lâm Tiêu dạy. Ở sân trượt tuyết trong nước. Hắn đã hứa với tôi, đợi năm hắn mười tám tuổi sẽ đưa tôi đến Thụy Sĩ trượt tuyết. Hắn thất hứa rồi. Nên tôi mang tuyết về tặng hắn. Tuyết mới của Thụy Sĩ. Cuộc đời mới năm mười tám tuổi của Hạ Lâm Tiêu phải sạch sẽ và được chữa lành như tuyết mới vậy. Tống Tưởng hồi đó luôn cười tôi cứ bám đuôi Hạ Lâm Tiêu như một cái đuôi nhỏ, "Anh Hạ, anh Hạ" gọi không dứt miệng. Sau đó tuyết tan, món quà đó tôi không còn cơ hội gửi đi nữa. Lúc tôi về nước, Hạ gia đã bên bờ vực phá sản. Ba mẹ Hạ Lâm Tiêu đều đã mất. Tai nạn xe cộ trên đường đi xử lý việc công ty. Hạ gia chỉ còn lại mình Hạ Lâm Tiêu và đám họ hàng máu mủ đang rình rập rỉa rót nốt chút xương tàn của Hạ gia. Người ta nói Hạ gia bị người khác hãm hại. Tôi không gặp được Hạ Lâm Tiêu. Hạ thị chỉ còn là một cái vỏ rỗng, Hạ Lâm Tiêu đem cả nhà cũ đi thế chấp. Các quỹ ủy thác vì rút ra sớm nên thua lỗ quá nửa. Tôi cầu xin bố mẹ giúp hắn. Bố mẹ vốn luôn nuông chiều tôi lại nghiêm nghị từ chối: "Tiểu Kế, không được xen vào việc của Hạ gia nữa." "Cũng không được tìm Hạ Lâm Tiêu nữa." Tôi bị nhốt ở nhà, tuyệt thực kháng nghị. Bố mẹ không hề mềm lòng. Cuối cùng tôi đập vỡ cửa sổ nhảy từ trên lầu xuống. Mảnh kính đâm sâu vào da thịt. Tống Tưởng lén phái người đưa tôi đến Hạ gia. Bác quản gia đang thu dọn đồ đạc. Tôi đưa tấm thẻ dính máu của mình ra. Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi. "Giúp cháu đưa cho anh Hạ, mật khẩu anh ấy biết." Ngày sinh nhật của cả hai chúng tôi kết hợp lại: 512416. Đó là mật khẩu của tôi, cũng là mật khẩu của hắn. Tôi có thể lấy được giá thầu của hắn, có thể trong những năm này không ngừng gây hấn với hắn, là bởi vì hắn mà...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!