Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hai năm. Tôi cố gắng nghe theo sự sắp xếp của gia đình, sống dưới sự giám sát của họ. Từng chút tin tức về Hạ Lâm Tiêu, tôi đều nghe ngóng từ chỗ Tống Tưởng. Hạ Lâm Tiêu đã vực dậy được một Hạ gia tàn tạ. Hạ Lâm Tiêu sống rất vất vả. Năm Tống Tưởng mười bảy tuổi ra nước ngoài. Từ đó không còn ai kể cho tôi nghe tin tức của Hạ Lâm Tiêu nữa. Tôi chỉ biết nỗ lực học tập, đợi tôi mười tám tuổi, đợi tôi có thể vào công ty gia đình. Đợi tôi có quyền thế, đợi tôi có thể giúp đỡ Hạ Lâm Tiêu. Trong hai năm đó, tôi đã nói hàng vạn lần: "Hạ Lâm Tiêu, đợi tôi với." Hắn không đợi được tôi, nhưng tôi đã đợi được hắn. Hắn dùng tên thật tố cáo, cảnh sát đưa bố mẹ tôi đi. Đám đông giải tán. Tháp sâm panh đổ vỡ tan tành, chiếc bánh kem mười tầng sụp đổ biến dạng. Tôi mặc bộ đồ sang trọng đứng giữa đám đông, bị cảnh tượng nhếch nhác đó tôn lên trông như một chú hề lộng lẫy. Hạ Lâm Tiêu bước về phía tôi. Đôi lông mày ôn nhu ngày xưa giờ thêm phần sắc sảo, đường nét khuôn mặt góc cạnh như lưỡi dao. Hắn đưa tay về phía tôi: "Tiểu Kế, đã lâu không gặp." "Đi theo tôi, hay là ở lại để bị bọn đòi nợ xé xác?" Bọn đòi nợ không xé xác tôi. Người xé xác tôi là Hạ Lâm Tiêu. Cả thân xác lẫn tâm hồn đều nát vụn. Vậy mà hắn còn nói: "Tiểu Kế, tôi nhớ em lắm. Mỗi ngày mỗi ngày đều rất nhớ em." Ánh đèn neon của cả thành phố chao đảo trước mắt tôi, tôi không chịu nổi lực đạo, hết lần này đến lần khác đâm vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn áp lên cửa sổ sát đất. Tôi không nhìn thấy hắn, nhưng lại biết rõ mình đang bị hắn chiếm đoạt trong nhục nhã. Khắp người tôi đều đau, đối với hắn chỉ có hận: "Tôi hận chết anh rồi." Thần sắc trong mắt hắn vỡ vụn trong thoáng chốc, hắn hung hăng cắn vào cổ tôi: "Em tưởng tôi không hận em sao?" "Mạnh Kế, tôi cũng vậy, hận chết em rồi." Hắn khẽ cười một tiếng, bóp cằm tôi rồi hôn lấy. Hắn hận tôi, nhưng vẫn muốn làm những chuyện thân mật nhất với tôi, còn ép tôi phải nói yêu hắn hết lần này đến lần khác. Tôi hận hắn, nhưng vẫn phải gượng cười với hắn, dùng cơ thể để trao đổi lợi ích. Những năm đó, Hạ Lâm Tiêu điên cuồng báo thù những doanh nghiệp từng hãm hại nhà hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức đôi khi tôi cảm thấy may mắn. May mà bố mẹ tôi đã vào tù. Mạnh thị tuy xong rồi, nhưng ít nhất gia đình ba người chúng tôi còn sống. Có những người, khi gia đình tan nát thì cũng đã chết sạch cả rồi. Hạ Lâm Tiêu điên rồi. Hạ Lâm Tiêu trong ký ức của tôi đã chết. Thực ra Mạnh Kế cũng đã chết rồi. Chỉ là không ai biết, mọi người đều tưởng chúng tôi vẫn còn sống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!