Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Nhà cửa xe cộ đều đã chuẩn bị xong từ sớm. Tiền tiết kiệm không ít, đủ cho chúng tôi sống sung túc. Bố mẹ rất khao khát tự do, dáng vẻ đêm đêm ca hát giống như muốn bù đắp hết tất cả sự tự do đã mất. Họ tìm tôi đòi tiền, tôi liền đưa tiền. Bố mẹ còn muốn đông sơn tái khởi, tôi cũng hết lòng ủng hộ. Mọi thứ dường như ngày càng tốt lên. Nhưng tôi không ngủ được. Không nghĩ gì cả, chỉ là không ngủ được. Tôi mua rất nhiều thuốc an thần, trước khi ngủ uống bốn viên. Một giấc đến sáng, ngay cả giấc mơ cũng không có. Chỉ là ban ngày sẽ mụ mẫm, mất đi khả năng suy nghĩ. Ngay cả những món ăn mẹ dày công chuẩn bị, tôi cũng không nếm ra hương vị như trước kia. Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn những chiếc lá rụng xoay tròn rơi xuống. Tôi có rất nhiều khoảnh khắc muốn nhảy xuống để hôn lấy thế giới này. Tống Tưởng gọi điện đến hỏi tôi có ổn không. Tôi nói rất ổn. Đầu dây bên kia liền mất tiếng. Tôi không hỏi gì cả, cúp điện thoại. Tựa đầu vào cửa kính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!