Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vĩnh viễn, nghĩa là cả đời không thể giải thoát. Cả đời chết chìm trong vực sâu. Môi trường không đổi, thức ăn tinh mĩ, mặt trời mọc rồi lặn, đèn chùm pha lê đung đưa, đá cẩm thạch lạnh lẽo. Và cả cái ôm ấm áp đến mức khiến người ta không kìm lòng được mà lạc lối của hắn. Tôi là một con cá rời khỏi mặt nước, bị nhốt trong một cái bình chân không chứa đầy yêu hận mập mờ. Mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại sự tê liệt. Tôi đập vỡ cái bát, cầm mảnh vỡ trong tay: "Tôi muốn tự do. Hạ Lâm Tiêu, tôi không nợ anh." Những gì bố mẹ tôi nợ, pháp luật đã phán quyết, hắn cũng đã chấp nhận. Còn tôi nợ hắn cái gì? Tôi chẳng nợ hắn cái gì cả. Máu từ lòng bàn tay tôi nhỏ xuống. Hắn lạnh mặt từng bước tiến lại gần tôi: "Em giết tôi đi, rồi chết cùng tôi. Em không giết được tôi, tôi sẽ giết bố mẹ em, tìm một sợi dây xích em lại." Mấy trò này hắn đã xem chán rồi, ứng phó vô cùng tự nhiên. "Buông tay, tự mình bước qua đây. Tôi không động vào em." Hắn nắm thóp được điểm yếu của tôi. Vậy còn điểm yếu của hắn? Ở trong tay tôi. Tiếng mê sảng của hắn: "Tiểu Kế." Hắn siết chặt lấy tay tôi, trong đêm tối hôn tôi hết lần này đến lần khác. Hắn vẫn giữ những món quà tôi tặng từ nhỏ đến lớn, giữ cả tấm thẻ ngân hàng giúp hắn vượt qua khủng hoảng. Hắn vẫn nhớ mọi sở thích của tôi, sẽ lo lắng thắt lòng chỉ vì một tiếng ho của tôi. Tôi kề mảnh sứ vào cổ mình. Một vết máu hiện ra rất dễ dàng. Trên tấm thảm trắng muốt nở ra những đóa hoa mai đỏ thắm. Đồng tử hắn chấn động dữ dội, không che giấu nổi sự hoảng loạn và vô vọng. Vị thế cuối cùng đã đảo ngược, theo một cách bi thảm như vậy. "Mạnh Kế, em đừng làm bậy, em muốn gì cứ nói với tôi. Tôi cầu xin em, đừng làm bậy." Nước mắt gần như vô thức lăn dài. Trước đây tôi là người sợ đau nhất, bị giấy cứa rách da một chút thôi cũng phải thổi nửa ngày. Bây giờ tự ra tay với chính mình, hầu như không cảm thấy đau. Chỉ thấy toàn thân vô lực. Sắp không chống đỡ nổi cái thân xác đang sụp đổ này nữa. Tôi cười lạnh, đối đầu với hắn: "Anh cầu xin tôi như thế này sao?" Hắn dứt khoát quỳ rạp cả hai gối xuống đất: "Tôi cầu xin em." Lần đầu tiên tôi giành được thắng lợi ở chỗ hắn. Có được quyền tự do ra vào. Tôi muốn đi thăm bố mẹ, tôi muốn đi gặp bạn bè, tôi muốn có các mối quan hệ xã hội bình thường. Để đổi lại, tôi ở lại bên cạnh hắn, trở thành bạn đời của hắn, đeo lên thiết bị định vị mà hắn đưa cho. "Vì họ, em có thể dùng tính mạng để uy hiếp tôi. Mạnh Kế, em đã nhìn thấu tình cảm của tôi, lợi dụng tình cảm của tôi. Mạnh Kế, tôi hận em." Hắn nói hận tôi, nhưng tay lại ôn nhu băng bó vết thương cho tôi. "Anh tưởng tôi không hận anh sao?" Tôi nói hận hắn, nhưng trái tim lại dấy lên những cơn đau nhức nhối. Đến chính tôi cũng không dám thừa nhận. Trong mối quan hệ méo mó này, tôi cũng không thể tránh khỏi việc rung động. Chỉ bởi vì, hắn là Hạ Lâm Tiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!