Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Gió đêm thổi tan mùi rượu. Nỗi hoảng sợ từng chút một thấm sâu hơn. Hạ Lâm Tiêu không thể đi thăm bố mẹ tôi. Hắn hận họ. Hắn từng đi một lần, sau đó bố mẹ tôi bị đánh đến sưng mặt sưng mũi trong tù, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Lên xe, tay hắn vẫn không buông ra. Gương mặt không cảm xúc, ánh mắt đặt ở một nơi xa xăm nào đó. Tôi nuốt nước miếng, chủ động móc lấy ngón tay hắn: "Đừng tìm rắc rối cho bố mẹ tôi." Giọng rất khẽ, nhưng tôi biết hắn nghe thấy. Hắn chỉ không hài lòng vì tôi chỉ móc lấy ngón út của hắn, nên giả vờ như không nghe. Tôi rướn người qua, hôn lên môi hắn: "Anh Hạ." Hàng mi dài của hắn run lên, hắn bao trọn cả bàn tay tôi vào lòng bàn tay mình. Vẫn chưa đủ. Lấy lòng như thế vẫn chưa đủ. Xe đã lăn bánh, cảnh đêm của thành phố lướt nhanh qua cửa sổ. Giọng hắn khàn đục: "Tiểu Kế, em chỉ có ba mươi phút thôi." Với tốc độ xe thế này, trong đêm khuya tĩnh mịch, để về đến "nhà" chỉ mất ba mươi phút. Tôi nghiến răng, ngồi lên đùi hắn. Áp sát bên tai hắn thì thầm nhỏ nhẹ: "Anh Hạ." Hạ Lâm Tiêu khi động tình rất đáng sợ, giống như muốn xé xác tôi ra vậy. Cổ tôi đau nhói như bị cắn mất một miếng thịt. Bàn tay nóng rực dán lên sống lưng tôi, trượt dần từ trên xuống dưới. Tại chỗ hõm eo, hắn dùng lực nhấn xuống, đầu ngón tay rơi không sai lệch chút nào vào vết bầm tím chưa tan. Đau quá. Tôi không nhịn được mà run rẩy, nước mắt sinh lý chực trào nơi hốc mắt. Tay hắn bắt đầu luồn xuống dưới. Tôi ôm chặt lấy hắn, giọng run run: "Đừng... đừng ở đây." Đừng ở trước mặt người ngoài. Tôi biết tài xế không dám nhìn, cũng không thấy được gì. Thực ra thấy hay không thấy cũng thế thôi, chẳng thay đổi được sự thật. Cả thành phố này không ai không biết, tôi là người của Hạ Lâm Tiêu. Hắn mang tôi đi từ đống đổ nát trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của tôi. Tôi là món đồ chơi bị hắn nuôi nhốt, là dục niệm của hắn. Hơi thở của hắn áp sát tôi, dục vọng nóng bỏng khiến giọng hắn khàn đặc: "Vậy thì sao em còn dám trêu chọc tôi?" "Mạnh Kế, em tự tìm đường chết." Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ xoa nắn eo tôi không nặng không nhẹ. Dục vọng bên dưới ngày càng rực cháy. Đêm nay sẽ không dễ dàng gì. Đoạn đường này, ánh đèn neon của thành phố như những vệt sao băng xẹt qua bầu trời, để lại những dư ảnh dài dằng dặc. Đó là sự bảo vệ duy nhất của tôi. Giá mà không phải quay về thì tốt biết mấy. Tôi nghĩ vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!