Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Một tuần sóng yên biển lặng. Hắn chuẩn bị đi đàm phán dự án ảo mà tôi đã lập ra. Cuộc hợp tác lần này yêu cầu duy nhất là Hạ Lâm Tiêu phải có mặt tại hiện trường. Tôi đã nghĩ rất nhiều lý do làm sao để hắn bắt buộc phải đích thân đến đó. Đều không dùng đến, hắn đồng ý rất dễ dàng. Tôi thắt cà vạt cho hắn, chiếc cà vạt là chúng tôi cùng nhau đi mua ở trung tâm thương mại. Một khắc trước còn túm cà vạt của hắn nghĩ bụng hay là siết chết hắn cho xong. Một khắc sau lại bị hắn nắm cổ tay đưa đi chọn cà vạt. Cô nhân viên cười đến híp cả mắt: "Tình cảm của hai anh em tốt quá." Hạ Lâm Tiêu ngẩng gương mặt sắc sảo đó lên, khóe miệng lại mang theo nụ cười dịu dàng: "Em ấy là người yêu của tôi." Nói xong còn quay đầu hỏi tôi: "Em thấy cái nào đẹp?" Có những vở kịch diễn quá lâu, thỉnh thoảng chúng tôi cũng sẽ bàng hoàng tưởng là thật. Giống như lúc này đây. Tôi thu dọn hành lý cho hắn, tiễn hắn ra tận cửa. Chúng tôi đứng đối diện nhau, tôi vậy mà nhìn thấy sự không nỡ và quyến luyến trên mặt hắn. Thoáng qua rồi biến mất. Tiếp theo là sự im lặng hồi lâu. Hắn vươn tay ra trước, ôm lấy tôi. Chúng tôi hiếm khi ôm nhau như thế này. Hóa ra ôm mặt đối mặt cũng không nhìn thấy được mặt nhau. Giọng hắn vang lên bên tai: "Lúc tôi không có nhà, hãy chăm sóc bản thân cho tốt." Tôi giật mình, suýt nữa tưởng hắn đã phát hiện ra mưu đồ của mình. Hắn đã buông tay ra. "Tôi sẽ về trong vài ngày thôi, lúc đó sẽ mang quà cho em. Em chán thì cứ tìm Tống Tưởng chơi. Uống ít rượu thôi, đừng có đi đêm không về." Tôi dần yên tâm lại. Mỉm cười đáp lại: "Vâng, biết rồi." Cho đến khi hắn quay người rời đi, lên xe, không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi đưa tay lên sờ thấy mặt mình đầy nước mắt lạnh lẽo. Những đóa hoa uất kim hương héo úa bị tôi ném đi, thay bằng những nụ hoa mới. Thủy canh nuôi dưỡng, ngày hắn về chắc là sẽ nở. Tôi cực nhanh thu dọn đồ đạc của mình, nhìn món quà giấu ở tầng sâu nhất của tủ lạnh. Là tuyết mới của Thụy Sĩ. Món quà sinh nhật tôi vốn định tặng hắn năm mười tám tuổi. Nhờ người đi lấy một vốc tuyết cao nhất sạch nhất rồi dùng chuyên cơ chuyển về rất tốn kém. Và hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn làm cái chuyện ngu ngốc như vậy. Tôi nhìn lại lần nữa căn nhà mà chúng tôi đã cùng chung sống mấy năm trời. Nơi nơi đều là dấu vết của yêu và hận. Tôi nhớ rõ nguồn cơn của từng vết sẹo trên đó, cũng nhớ rõ từng món đồ sắm thêm có câu chuyện như thế nào. Khóa cửa đều là hệ thống thông minh tích hợp, tôi thậm chí không cần để lại chìa khóa. Mở cửa ra, rồi đóng cửa lại. Cách biệt tất cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!