Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

“Anh là gì?” Trong mắt Mạc Tịch thoáng hiện lên tia mong đợi, giọng khẽ run, “Chẳng lẽ… anh không phải Alpha?” Nghiêm Lang bật cười nhạt, vỗ nhẹ lên tay lái, rồi giơ chiếc vòng tay truyền tin lên: “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là đồ mới thôi, hai trong một.” “Ồ…” Mạc Tịch khẽ đáp, vai rũ xuống, nét thất vọng lặng lẽ lướt qua. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn rực rỡ nhiều màu nhanh chóng lướt qua trước mắt, thành phố lại trở về vẻ ấm áp và bình yên như lần đầu cậu trông thấy. Trong xe chìm vào im lặng. Một lúc sau, Mạc Tịch siết nhẹ dây an toàn, khẽ lên tiếng: “Xin lỗi… tôi không nên bỏ đi mà không nói một lời.” Nghiêm Lang đáp lại lạnh nhạt: “Đúng là rất bất lịch sự.” “Còn nữa… cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa…” Giọng Mạc Tịch nhỏ dần, đầu cúi thấp, không dám nhìn người bên cạnh. Chưa kịp nói hết, chiếc xe bọc thép đã phanh lại trước một hiệu thuốc mở cửa suốt ngày đêm, tiếng phanh gấp nuốt trọn câu nói dang dở. “Xuống xe.” Nghiêm Lang mở cửa, nhảy xuống trước. Bên trong hiệu thuốc, một khu riêng treo bảng “chăm sóc tuyến thể” chiếm gần như cả hai quầy hàng lớn. Mạc Tịch đứng trước quầy, nhìn hàng loạt miếng dán ức chế với đủ kiểu dáng, hoa mắt không biết nên chọn cái nào. “Chào buổi tối.” Dược sĩ tiến lại gần, liếc qua tuyến thể đang ửng đỏ của cậu, lập tức thao thao giới thiệu, “Bên chúng tôi vừa có sản phẩm mới, rất phù hợp với các cặp tình nhân trẻ—” “Miếng dán ức chế.” Nghiêm Lang cắt ngang, giọng dứt khoát. “Lấy nhiều một chút.” Gương mặt Alpha vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra một loại áp lực khiến người khác khó mà phản bác. Dược sĩ lập tức im lặng, quay người đi lấy hàng. Mạc Tịch chống cằm lên mu bàn tay, nằm nhoài trên quầy, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng phía sau hộp. Ở phía bên kia, Nghiêm Lang dựa lưng vào quầy, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt kính, vẻ mặt có chút nhàm chán. Không biết từ lúc nào, ánh mắt hắn lại vô thức dừng lại trên người Omega. Hàng mi dày khẽ run dưới ánh đèn. Lớp kính phản chiếu lên lồng ngực cậu, bờ vai mảnh khảnh thấp thoáng dưới lớp áo, phần gáy lộ ra một lớp lông tơ mịn khẽ lay động theo luồng gió ấm từ điều hòa. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Lồng ngực như bị thứ gì đó sắc nhọn khẽ đâm, yết hầu Nghiêm Lang khẽ chuyển động. Trong khi Mạc Tịch vẫn đang chăm chú tìm hiểu cách sử dụng miếng dán, thì bất ngờ, một cánh tay lớn vòng qua cổ cậu. Sức lực không mạnh, nhưng sự áp sát đột ngột khiến cậu cứng người, hơi thở thoáng nghẹn lại. “Nghiêm—” “Đừng động.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Ngón tay thô ráp với lớp chai mỏng khẽ lướt quanh cổ cậu một vòng, động tác không hề dịu dàng, lại mang theo cảm giác áp chế khó tả. Mạc Tịch lập tức nín thở, không dám nhúc nhích. Một lát sau, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai cậu. Nghiêm Lang khẽ đọc một con số: “Ba mươi sáu phẩy năm.” Dược sĩ vừa đặt một đống hàng lên quầy, nghe vậy thì sững lại: “A?” “Miếng dán không hiệu quả.” Nghiêm Lang rút tay về, hất cằm về phía quầy khác. “Đổi sang vòng cổ ức chế. Cỡ ba mươi sáu phẩy năm centimet. Mức đề kháng… cấp S.” Mạc Tịch không hiểu “cấp S” là gì, nhưng sắc mặt dược sĩ lập tức thay đổi. Anh ta không dám hỏi thêm, nhanh chóng quay vào trong, mở tủ khóa mật mã. Một chiếc vòng cổ màu đen mảnh mai nằm trên lớp nhung, tỏa ra mùi da nhàn nhạt. Trên đó khảm một viên đá xanh sẫm nhỏ như hạt đậu, ánh lên sắc lạnh. Mạc Tịch còn chưa kịp nhìn rõ hoa văn, đã nghe một tiếng “lách cách” khẽ vang. Khóa bạc đã gài chặt. Chiếc vòng ôm sát lấy cổ cậu, co giãn theo từng nhịp thở. Cảm giác lành lạnh khiến Mạc Tịch vô thức rụt cổ lại. Làn da trắng nơi cần cổ nổi bật dưới ánh đèn, đối lập với sắc đen của vòng cổ đính đá, vô tình tạo nên một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa nguy hiểm, như thể mang theo một loại khí chất tà mị khó nói thành lời.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O