Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thương Hành cũng là một công tử nhà giàu, nhưng so với một Hạ Nham nhiệt huyết, bốc đồng, anh lại có vẻ bình tĩnh và xa cách hơn. Gia đình họ là thế giao, cả hai cùng nhau lớn lên, nhưng Thương Hành luôn đạt được những thành tích không tưởng, đè bẹp Hạ Nham một bậc. Cú đạp của Hạ Nham rất nặng, bụng dưới của tôi vốn đã đau âm ỉ, giờ đây xương cụt càng như muốn gãy lìa. Mới không bị đánh ba tháng thôi mà, sao lại trở nên yếu ớt thế này. Tôi lén lút lẻn vào phòng ký túc xá của Thương Hành. Bên trong không có người, không khí phảng phất mùi chanh tươi mát. Thương Hành quả nhiên là người sạch sẽ quá mức. Sàn nhà bóng loáng không một hạt bụi, sách trên giá đều được bọc bìa đen đồng nhất, mọi vật dụng linh tinh đều được xếp gọn trong hộp lưu trữ màu đen. Tôi – một kẻ bẩn thỉu – trở thành thứ không hài hòa duy nhất trong căn phòng này. Tôi không quên nhiệm vụ của mình. Đang lúc định bôi những dấu tay bẩn lên tường thì Thương Hành đi học về. Anh có dung mạo tuấn tú, phong thái tao nhã, hoàn toàn là dáng vẻ cao không thể chạm tới. Nhìn thấy "đóa hoa vùng cao" bị vấy bẩn, bị kéo xuống khỏi đài cao, chắc hẳn sẽ khiến người ta thấy hả dạ lắm nhỉ? Thế nhưng, Thương Hành nhìn thấy đống hỗn độn tôi bày ra, đến chân mày cũng không thèm nhíu lại một cái. "Hạ Nham bảo cậu sang đây làm gì?" Đôi mắt đen thẳm của Thương Hành như có thể khiến mọi tội lỗi không nơi ẩn nấp. Tôi hơi khó xử thu tay lại, lấy thân hình che đi mảng tường bị bôi bẩn, im hơi lặng tiếng. Thương Hành đoán ra được: "Hắn muốn cậu sang đây làm bẩn phòng tôi?" Anh đặt ba lô xuống, thản nhiên sắp xếp lại giá sách bị tôi làm lộn xộn: "Hắn đưa ra điều kiện gì cho cậu? Tôi cho cậu gấp đôi. Tiền, hay bất cứ thứ gì, tôi đều có thể cho cậu." Tôi cắn lớp da chết trên môi, lầm bầm thú nhận: "Chỉ cần làm anh thấy ghê tởm, anh ta sẽ đồng ý không đuổi tôi đi. Điều này anh không cho gấp đôi được." Không ai muốn sống chung phòng với tôi cả. Hạ Nham đồng ý giữ tôi lại, hắn có thể ra ngoài ở, dù sao hắn cũng chẳng mấy khi lên lớp. Nhưng Thương Hành thì khác. Cuộc sống của anh rất quy củ: giảng đường, phòng gym, nhà ăn, thư viện, ký túc xá, ngày nào cũng vậy. Ở phòng Hạ Nham đối diện, ngày nào tôi cũng thấy anh qua cửa sổ. Đúng 7 giờ 05 phút ra khỏi cửa, 10 giờ 50 phút tối quay về phòng, chưa bao giờ sai lệch. Anh cũng rất nhạy cảm. Mỗi lần tôi nhìn trộm, anh đều bắt gặp chuẩn xác ánh mắt của tôi. Anh không nói chuyện, chỉ nhìn thẳng vào tôi cho đến khi sự tự ti trong lòng tôi trỗi dậy, sợ đến mức ướt quần mới thôi. Thương Hành dừng động tác trên tay lại. "Tôi có thể." Giọng anh thanh lãnh nhưng vô cùng rõ ràng. "Cậu có thể dọn sang đây ở cùng tôi. Tôi sẽ không đuổi cậu đi cho đến khi cậu tốt nghiệp. Có điều, ở chỗ tôi, cậu phải tuân theo quy tắc của tôi, nghe lời tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!