Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thương Hành không cùng chuyên ngành với tôi, lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Anh đến tìm tôi vì bài đăng đó đã làm ảnh hưởng đến anh sao? Tôi lúng túng xin lỗi nhỏ xíu: "Xin lỗi. Xin anh đừng đuổi tôi đi, sau này thấy Hạ Nham tôi sẽ chạy ngay, tôi sẽ không nói chuyện với anh ta nữa." Thương Hành đẩy chiếc máy tính bảng của anh sang: "Đây là ghi chép tôi làm hộ cậu lúc cậu đang lãng phí thời gian xem điện thoại. Tiết này rất quan trọng, giáo viên vừa bảo cuối kỳ sẽ thi đấy. Tôi không muốn bảng điểm của bạn cùng phòng mình có vết nhơ trượt môn." Bệnh sạch sẽ của Thương Hành đã phát triển đến mức phi lý thế này sao? Đây chắc chắn là một loại bệnh tâm lý rồi. Chẳng trách anh rõ ràng không hề phô trương nhưng lại giống Hạ Nham, xin được ở phòng đơn. Vì điện thoại bị tịch thu, tôi đành ép mình phải học. Chữ của Thương Hành cũng đẹp như người vậy, hơn nữa ghi chép còn đánh dấu cực kỳ rõ ràng những trọng tâm vừa giảng. Tôi lén quay sang nhìn anh một cái. Anh không đi, ngồi cách tôi một chỗ, dùng máy tính xách tay làm việc của mình. Chưa đầy một giây sau, Thương Hành nhàn nhạt lên tiếng: "Tập trung." Định luật đó lại được kích hoạt. Chỉ cần tôi nhìn Thương Hành, anh nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng anh đâu có nhạy cảm với ánh nhìn của người khác đến thế. Có phải vì ánh mắt của tôi cũng ghê tởm như lời người ta nói không? Tôi rụt rè thu hồi tầm mắt, kéo lại phần tóc mái che kín mắt. Một lát sau, Thương Hành bảo: "Quay đầu lại." Tôi ngoan ngoãn quay đầu, thấy anh tiến lại gần. Trên tay anh cầm một chiếc kẹp tóc đính hình cà rốt. Phần tóc mái được vén nhẹ sang một bên, chiếc kẹp cà rốt được anh cài lên tóc tôi. Tầm nhìn bỗng chốc trở nên sáng sủa, rộng mở chưa từng có. Giống như một con chuột bị cưỡng ép lôi ra khỏi hang, phơi dưới ánh mặt trời. Tôi không thích nghi được mà rụt người lại, nhưng lại không dám làm trái ý Thương Hành. "Xin lỗi, tôi không thích chiếc kẹp này lắm..." "Cậu cứ như thế kia thì nhìn thấy slide kiểu gì?" Thực ra là không thấy. Nhưng không thấy giáo viên, không thấy bạn học, không thấy ánh đèn sẽ khiến tôi có cảm giác an toàn. Thương Hành không thích mặc cả, nên tôi không nói tiếp nữa, đành cắn răng chịu đựng cảm giác lành lạnh mới lạ trước trán. Đúng lúc này, tôi nghe thấy Thương Hành hình như đã nói một câu: "Thế này trông rất đẹp." Tôi ngờ rằng mình bị ảo giác. Cho đến khi Thương Hành lặp lại một lần nữa: "Trần Sương, người khác khen cậu đẹp thì phải nói cảm ơn." Tôi chưa bao giờ được ai khen ngợi, cũng không biết làm thế nào để đón nhận lời khen một cách tự nhiên. Hai má tôi như bốc cháy, ngượng ngùng đáp lễ. Đổi lại là một tiếng "Ngoan" trầm thấp của Thương Hành.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!