Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sáng sớm hôm sau, tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Quay đầu nhìn lại, điện thoại vì hết pin đã tự động tắt nguồn. Thương Hành không lẽ cả đêm không cúp máy sao? Uông Vĩ chạy lạch bạch ra mở cửa, tiếng bước chân vội vã vang vọng trong nhà. Lão không thả tôi ra, tự mình nhiệt tình chào hỏi người tới. "Thư ký Đinh, ông đến sớm thật đấy, vị phía sau này là...?" "Là sếp." Uông Vĩ ngẩn người: "Trẻ tuổi tài cao thế này sao?" Không ai trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của lão. Uông Vĩ cười khan hai tiếng để che giấu sự lúng túng: "Cái đó, hai vị vào nhà ngồi đi? Bên ngoài lạnh lắm." Thư ký Đinh lạnh lùng nói: "Nhà ông bẩn quá, sếp tôi không muốn vào." "Vậy, vậy giờ tôi đi dẫn người ra cho các ông nhé?" Thư ký Đinh nói: "Không, chúng tôi đợi trên xe, các ông dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ rồi mới bàn bước tiếp theo." Cửa chính "rầm" một tiếng đóng lại. Uông Vĩ chửi thề một câu, cam chịu gọi Uông Húc dậy làm việc. Trước đây ở nhà, tất cả việc nhà đều do một mình tôi bao thầu. "Cứ để Trần Sương làm không phải được rồi sao, tại sao lại bắt con làm chứ? Con không biết làm! Ba cho một đứa đĩ ngủ trong phòng, bắt con trai ruột ngủ kho chứa đồ, có ai làm cha như ba không?!" Uông Húc gắt ngủ rất dữ, bị vả cho hai cái mới chịu ngoan ngoãn. Uông Vĩ tức đến nghiến răng: "Mẹ kiếp, nếu không phải sợ nó chạy mất, tao bảo mày làm việc nhà làm gì? Nghe lời đi, bán nó đi là cha con mình có tiền đổi nhà mới rồi." Họ lau dọn qua loa một chút, lại xuống mời thư ký Đinh lên. Thư ký Đinh chỉ nói đúng một câu: "Vẫn rất bẩn." Rồi lại đi. Suốt cả buổi sáng, hai cha con lăn lộn nửa ngày, mời thư ký Đinh lên xem mấy lần. Thư ký Đinh lần nào cũng hết chê cái này lại chê cái kia. Lúc Uông Vĩ định quẳng cây lau nhà không làm nữa, thư ký Đinh lại đưa ra vài thứ gì đó đe dọa lão. Họ đã trót leo lên lưng cọp không xuống được, chỉ đành vừa chửi bới vừa làm vệ sinh suốt cả buổi sáng. Sự lao động cần cù của họ chẳng đổi lại được chút thành quả nào. Mười một giờ, xe cảnh sát đến đưa Uông Vĩ đi, chỉ còn lại một Uông Húc sợ đến ngây người. Và Thương Hành cũng chính vào lúc này mở cửa phòng tôi, mang theo cơm hộp nóng hổi. Uông Húc nhìn thấy cảnh Thương Hành chia đũa cho tôi, còn sợ tôi đau dạ dày mà ôm tôi vào lòng xoa bụng. Hắn còn gì mà không hiểu nữa chứ? Hắn vứt cây giẻ lau trong tay, xông lên: "Mẹ kiếp, hóa ra là đồ đĩ thối mày liên kết với thằng khốn này lập mưu hại bọn tao đúng không?!" Hắn chưa kịp lao đến trước mặt chúng tôi thì thư ký Đinh đã vươn một cánh tay chặn hắn lại. Thư ký Đinh đeo kính trông có vẻ văn nhã, nhưng thực chất dưới lớp vest đều là những khối cơ bắp bộc phát lực cực mạnh. Uông Húc bị anh ta đè xuống đánh cho một trận tơi bời. Rất lâu trước đây, ngày Hạ Nham cứu tôi, cũng từng đè Uông Húc xuống đánh như vậy. Nhưng trận đòn đó Uông Húc sẽ không nhớ lâu. Lần này thì khác, hắn sẽ ghi tâm khắc cốt suốt đời. Việc trượng nghĩa cứu người và việc có kế hoạch đến tận cửa trả thù có sức răn đe hoàn toàn khác nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao