Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thương Hành ở lại cái nơi tôi lớn lên này một đêm. Tôi chưa bao giờ được ngủ trên giường trong nhà mấy lần, trừ vài đêm sau khi mẹ qua đời. Uông Vĩ dỗ tôi lên giường, nói là muốn an ủi tôi, ôm tôi ngủ. Lúc đó tôi chỉ thấy hoảng sợ và chán ghét, chẳng thấy chút ấm áp hay an ủi nào. Nhưng bây giờ, người ngủ bên cạnh tôi là Thương Hành. Người đã khiến cuộc đời tôi hoàn toàn đảo lộn. Tôi kể cho anh nghe rất nhiều, về những uất ức đã phải chịu đựng trong ngôi nhà này từ nhỏ đến lớn. Thực ra trước đây cũng từng kể qua, anh đều ghi nhớ cả. Bây giờ kể lại, dường như những ký ức đau khổ đó có thể theo lời nói mà tan biến, bụi về với bụi, đất về với đất trong căn phòng nhỏ này. Từ nay về sau sẽ không còn đeo bám quãng đời còn lại của tôi nữa. Thương Hành chăm chú lắng nghe, dịu dàng mà kiên định nắm chặt lấy tay tôi. Tim tôi rung động, xích lại gần anh. Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi không kìm lòng được mà trao nhau nụ hôn. Tôi thích Thương Hành. Thương Hành cũng thích tôi. Không có chuyện gì tốt đẹp hơn thế này nữa. Anh có chút xúc động, tôi cũng vậy, chỉ là vì bệnh sạch sẽ nên chúng tôi không thể làm gì trên chiếc giường này. Sáng sớm hôm sau, Thương Hành đã bế tôi về nhà anh. Anh không lừa tôi, người nhà anh đều đã ra nước ngoài đón Tết. Nhưng trong căn biệt thự rộng lớn vẫn còn rất nhiều người làm đang chăm sóc tỉ mỉ. Tuy nói là được huấn luyện bài bản, nhưng thấy thiếu gia nhà mình bế một người vội vàng trở về, họ vẫn nhìn nhau cười đầy ám muội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao