Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Thương Hành không bắt tôi trả một xu nào. Anh nói vì bệnh sạch sẽ của anh yêu cầu tôi phải giữ vệ sinh, nên không có lý gì bắt tôi bỏ tiền. Tôi được mặc những bộ quần áo mềm mại chưa từng thấy. Chăn đệm cũng không còn là tấm vải mỏng dính, rách lỗ chỗ nữa. Thương Hành mua cho tôi bộ ga gối y hệt giường anh, lý do là phong cách phải thống nhất. Chúng tôi dùng chung một loại sữa tắm, dầu gội, vì anh không thể chịu đựng được không gian của mình xuất hiện mùi khác. Chẳng hạn như ngày hôm đó, tôi mang theo mùi nước hoa mà bạn gái Hạ Nham thường dùng bước vào phòng anh. Anh nói anh cực kỳ ghét cảm giác đó. Sống nhờ vả, tôi nơm nớp lo sợ mà ghi nhớ kỹ. Thương Hành còn nhấn mạnh với tôi nhiều lần: "Còn nữa, cậu đã bị tôi 'thu phục' rồi thì tránh xa Hạ Nham ra. Để tôi phát hiện cậu còn liên lạc với hắn, tôi sẽ xử lý cậu." Điều này cũng chẳng lạ gì, vì Thương Hành và Hạ Nham là tử thù, ghét nhau là chuyện bình thường. Cho nên khi đẩy cửa ra thấy Hạ Nham đứng đó, tôi liền cúi đầu vội vàng lướt qua hắn, không nói một lời. Hạ Nham hừ lạnh một tiếng, vươn cánh tay dài túm lấy cổ áo tôi, đẩy mạnh vào tường. Hắn ấn lòng bàn tay lên sau gáy tôi, áp sát tai tôi hỏi đầy âm hiểm: "Tao bảo mày đi làm Thương Hành tởm lợm, mày đã làm gì hả? Mày quên mình là con chó của ai rồi sao? Hắn lấy cái gì mua chuộc mày, chính là bộ quần áo này à?" Tay Hạ Nham luồn vào trong áo tôi, áp sát vào eo. Tay hắn nóng như than, tôi không biết hắn định làm gì, nổi cả da gà da vịt, ra sức vùng vẫy: "Buông tôi ra! Buông tay!" Trong lúc giằng co, tay hắn vô tình ấn vào vết thương sau eo tôi. Tôi như bị điện giật, toàn thân run rẩy, cơn đau dữ dội khiến tôi thét lên thảm thiết. Hạ Nham như con linh cẩu đánh hơi được mùi máu, lập tức ấn chặt chỗ đó không buông: "Mày thật làm tao mất mặt, mày biết bọn họ nói gì không? Bọn họ nói tao cái gì cũng không bằng Thương Hành, ngay cả con chó của tao cũng vẫy đuôi với hắn! Cởi bộ này ra cho tao, chỉ là quần áo thôi, tao cũng mua được cho mày!" Tôi sống chết kéo vạt áo không lên tiếng. Đây là sự từ chối. Sau khi mẹ tái giá, đã rất nhiều năm không có ai mua quần áo mới cho tôi. Mặc dù Thương Hành làm vậy là vì bệnh sạch sẽ và chứng cưỡng chế của anh, nhưng tôi thực sự đã nhận được vài bộ đồ mới đẹp đẽ và vừa vặn. Hạ Nham vẫn không cam tâm, tự tay định lột áo tôi. Sức lực của hắn lớn hơn kẻ quanh năm ăn không no như tôi nhiều. Mọi sự phản kháng của tôi chỉ như gãi ngứa cho hắn. Khi vạt áo bị cuốn lên đến ngực, tôi bỏ cuộc. Tôi bình thản hỏi hắn: "Hạ thiếu không phải chê tôi không nhịn được tiểu, rất ghê tởm sao? Anh chạm vào tôi lâu như vậy, về nhà chắc phải chặt tay bỏ đi luôn nhỉ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!