Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thái độ của Uông Vĩ đối với tôi có thể nói là quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Không chỉ cơm bưng nước rót hầu hạ tôi, cho tôi dọn ra khỏi kho chứa đồ, mà lão còn rút thắt lưng ra quất cho Uông Húc một trận ngay trước mặt tôi. "Tiểu Sương, trước đây là anh trai con khốn nạn làm con phải chịu khổ, ba dạy dỗ nó ngay đây để trút giận cho con!" Lão vung thắt lưng vù vù, không phải đánh giả vờ. Uông Húc bị quất đến mức trên người nổi lên từng lằn đỏ rực, miệng không ngừng chửi bới. Chửi từ mẹ tôi sang đến tôi, rồi lại bị cha lão vả thêm mấy chục cái bạt tai. Đánh xong một trận, Uông Vĩ ngồi trên ghế sofa thở dốc, còn Uông Húc thì nằm bò ra rên hừ hừ. Nhà chỉ có hai phòng ngủ chính, tôi dọn ra khỏi kho chứa đồ đồng nghĩa với việc hắn phải dọn vào đó. Hắn không dám phản kháng, chỉ có thể hung hăng ra khẩu hình với tôi. Tôi nhận ra hắn nói là: "Đồ đĩ thối, tao sẽ chịch chết mày." Ánh mắt hắn cứ dâm đãng đảo quanh phần thân dưới của tôi. Nhưng rất tiếc đã làm hắn thất vọng rồi, quần của tôi vô cùng khô ráo. Bây giờ tôi sẽ không vì những lời hù dọa này mà hoảng loạn nữa. Trước đây sao tôi lại cảm thấy kẻ này không thể phản kháng, không thể chiến thắng cơ chứ? Tôi quay người vào căn phòng họ đã chuẩn bị sẵn, khóa trái cửa lại. Đèn đã tắt nhưng tôi không cách nào ngủ được. Thiếu đi một nhịp thở đều đặn bình thản bên cạnh, tôi trằn trọc mãi, đôi mắt đen tĩnh lặng của Thương Hành hiện lên trong tâm trí. Tôi khẽ dậy định ra phòng khách rót ly nước, thì lại nghe thấy động tĩnh ngoài cửa. Uông Vĩ đang gọi điện thoại cho ai đó. "Thư ký Đinh, ảnh ông cũng xem rồi đó, con riêng của vợ tôi trông còn đẹp hơn cả mấy đứa minh tinh tiểu thịt tươi nữa. Chẳng phải sếp các ông thích chơi con trai sao? Ái chà, tuy là thành niên rồi nhưng nó từ nhỏ dinh dưỡng không tốt, phát triển chậm lắm, giờ trông vẫn gầy nhỏ lắm. Cái công trình đó có thể giao cho chúng tôi không? Chỉ là một câu nói thôi mà, đứa bé đó tùy các ông chơi đùa thôi... Ngày mai đến đón người phải không? Được, ha ha, thư ký Đinh thật sảng khoái." Tôi biết ngay mà. Uông Vĩ không đời nào lương tâm trỗi dậy mới đối xử tốt với tôi. Tôi lưu lại đoạn ghi âm vừa nãy, còn đang phân vân nên báo cảnh sát ngay hay chờ lấy thêm bằng chứng thì Uông Vĩ gõ cửa phòng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao