Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Câu nói này thực sự có hiệu quả thần kỳ. Mặt Hạ Nham đỏ gay, đôi tay nhanh chóng rời khỏi cơ thể tôi. Tôi kéo lại quần áo, ôm ba lô, cúi đầu chạy nhỏ khỏi hành lang đáng sợ đó. Tiếng hét của Hạ Nham bị tôi bỏ lại phía sau: "Trần Sương, mày đừng tưởng Thương Hành là thứ tốt đẹp gì! Hắn đối tốt với mày chẳng qua là vì hắn muốn tranh cao thấp với tao ở mọi mặt thôi. Mày xem nếu tao không quan tâm đến mày nữa, hắn còn đối xử tốt với mày không?" Bị Hạ Nham làm loạn một hồi, tôi lại muộn học. Tôi lẻn vào lớp từ cửa sau, nhưng vẫn bị giáo viên trên bục giảng gọi lại. "Em Trần Sương, học kỳ này em đã đi muộn lần thứ năm rồi. Nếu còn lần sau, cô sẽ hủy tư cách thi cuối kỳ của em." Mấy lần trước rõ ràng tôi không hề muộn, là trợ giảng phụ trách điểm danh cố tình bỏ qua tên tôi. Đợi đến lúc tôi tìm anh ta sau giờ học, anh ta mới sửa từ vắng mặt thành đi muộn. Thế giới này luôn có thật nhiều sự thù ghét vô cớ. Tôi đã quen rồi. Nghe lời cô giáo nói, những sinh viên biết chuyện bên dưới cười rộ lên. Cô giáo khó hiểu: "Cười cái gì?" Có người đưa màn hình điện thoại cho cô xem: "Trần Sương đổi chủ mới nên bị chủ cũ tìm phiền phức đấy ạ. Bài đăng hot nhất trên chợ sinh viên, cô cũng có thể hóng hớt tí." Sắc mặt cô giáo lúc xanh lúc trắng, nhanh chóng kết thúc chủ đề ngượng ngùng này. Tôi cắn ngón tay, mở chợ sinh viên, lo lắng chờ chiếc điện thoại cũ nát này tải trang. Bài đăng đứng đầu có tiêu đề là: 【Hạ thiếu và con chó】. Bài viết không có chữ, chỉ dán một tấm hình chụp lén. Chính là cảnh tôi bị Hạ Nham ép xuống đất lột áo. Khu vực bình luận đã cao hàng trăm tầng. [!!! Thiếu gia đang làm gì thế, không đến mức đói khát vậy chứ.] [Trả lời lầu trên: Cái loại ký sinh trùng nào đó đổi sang ký sinh một vị thiếu gia khác rồi. Nuôi bao lâu nay lại ngã vào lòng người khác, là ai thì cũng không vui nổi đâu.] [Chỉ có mình tôi quan tâm là khẩu vị độc lạ thế này mà cũng có tận hai vị thiếu gia xao xuyến sao?] [Người còn lại còn là nam thần lạnh lùng viện Tài chính, cứu mạng với, ngủ dậy một giấc mà thẩm mỹ toàn cầu tụt dốc cả chục triệu lần, chỉ còn mình tôi là bình thường sao?] [Trần Sương đúng là ghê tởm chết đi được, mỗi lần thấy mái tóc bù xù của nó là tôi cảm thấy trên người nó có virus.] [Mọi người không thấy trong ảnh Trần Sương trông đặc biệt mềm yếu, dễ bắt nạt sao? Có ai đi chặn nó sau giờ học không?] [Mấy đứa thích hành hạ hiểu ý ông bạn rồi đấy...] [Thôi đi, chạm vào nó chắc tôi nôn ba ngày mất.] [Bắt nạt đứa này chẳng phải trả giá gì đâu. Trợ giảng một môn của nó bảo tôi, mỗi lần điểm danh đều cố ý bỏ qua nó, mà nó chẳng dám ho he lời nào.] [Đù, mấy ông ác thật, lần sau tôi cũng thử!] Tôi không thể đọc tiếp những dòng chữ đó được nữa. Tay không ngừng lướt màn hình nhưng đầu óc không còn chứa nổi một chữ nào. Tôi rất sợ. Tôi sợ bọn họ không chỉ nói suông trên mạng, tôi sợ bọn họ sẽ thực sự đến chặn đường tôi ngoài đời. Nước mắt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại. Bên cạnh có người đưa qua một tờ giấy: "Lau đi." Giọng điệu lạnh lùng như ra lệnh. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Thương Hành không biết đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Đôi tay với những khớp xương rõ rệt lấy đi chiếc điện thoại tôi đang cầm hờ. "Vào lớp thì lo mà học, đừng có làm việc riêng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!