Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi vừa định ấn vào xem thì Thương Hành lại "ngựa quen đường cũ", thu luôn điện thoại của tôi. Tôi hơi giận, ngẩng đầu lườm anh: "Này!" Vừa nhớ ra chỗ ở của mình còn nằm trong tay người ta, tôi lại hối hận vì sự không biết điều của mình. Thương Hành chẳng buồn để ý đến sự thay đổi sắc mặt của tôi, thản nhiên đút điện thoại tôi vào túi anh. "Qua đường không được nghịch điện thoại." Lúc ngẩng đầu lên, tôi mới nhận ra Thương Hành đưa tôi đến nhà ăn số 3. Vì sinh hoạt phí một học kỳ chỉ có hai ngàn tệ, tôi chỉ có thể giải quyết hai bữa một ngày ở nhà ăn số 1 – nơi có thể gọi cơm trắng thêm nước tương. Một ngày chỉ tốn sáu hào là có thể lấp đầy bụng. Nhà ăn số 3 với giá cả cao hơn là nơi tôi chưa bao giờ dám đặt chân tới. Thương Hành gọi hai suất ăn y hệt nhau, tự mình quẹt thẻ. Tôi đòi lại điện thoại, cho anh xem số dư bên trong, nói huỵch tẹt ra: "Tôi không có tiền trả lại anh đâu." "Không cần cậu trả." Anh đẩy một phần cơm sườn ra trước mặt tôi. "Cậu phải ăn giống tôi. Vì tôi ép cậu ăn nên cậu không cần trả tiền." Mặc dù nhiều sinh viên than phiền cơm nhà ăn trường khó nuốt, nhưng miếng sườn trước mặt có lớp vỏ vàng ruộm giòn tan, thịt bên trong mềm mọng nước, khoai tây nghiền ăn kèm thấm đẫm từng hạt gạo trắng. Tôi không tự chủ được mà nuốt nước miếng. "Anh có thể nói lại lần nữa được không?" Tay tôi ở dưới bàn đã mở chức năng ghi âm. Thương Hành không biết tâm tư nhỏ mọn của tôi, hào phóng nhắc lại lần nữa. Có được bằng chứng, tôi mới yên tâm ăn ngấu nghiến. Nhưng con người đôi khi thật hèn mọn. Vì trước đây ăn quá kém, đột ngột đổi sang đồ ngon, cơ thể lại không thích ứng được. Tôi mới ăn vài miếng, dạ dày bắt đầu đau thắt, mặt mày tái mét, lưng túa mồ hôi lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!