Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thương Hành khác với Hạ Nham ở chỗ, anh thực sự soạn ngay một bản thỏa thuận tại chỗ để hai bên cùng ký tên. Anh đồng ý cho tôi ở lại ký túc xá bốn năm, còn tôi hứa sẽ không bao giờ giúp Hạ Nham bày trò phá phách nữa. Nhìn thế nào cũng thấy tôi là người có lợi. Ký tên xong, tôi bị lùa vào phòng tắm. Thương Hành có bệnh sạch sẽ, anh không chịu nổi một thứ bẩn thỉu cứ lù lù trước mặt. Tôi cởi chiếc quần đã ướt đẫm. Thương Hành thật đáng sợ, chỉ nói chuyện với anh một lát thôi mà nửa thân dưới của tôi đã như người bại liệt, mất sạch cảm giác. Hạ Nham không ném xà phòng của tôi sang đây. Tôi cũng chẳng dám dùng những chai lọ toàn tiếng Anh trên giá của Thương Hành, chỉ đành ngồi thụp xuống sàn, ra sức vò giặt chiếc quần đang bốc mùi tanh nồng. Tôi ngồi xổm quá lâu, đến mức khi đứng dậy, một cơn choáng váng ập đến. Tôi ngã nhào một cú thật nặng, còn kéo tuột cả khăn tắm của Thương Hành xuống. Một đống chai lọ trên kệ rơi trúng người tôi, lăn lóc dưới đất phát ra những tiếng loảng xoảng. Vết thương ở xương cụt do bị đạp lại bắt đầu giở quẻ, tôi bò không nổi, chỉ đành mặc cho dòng nước lạnh lẽo tuôn xối xả lên người. Nước nóng tốn ba hào một phút, tôi không nỡ dùng. Nghe thấy tiếng động, cửa phòng tắm quả nhiên bị đẩy mạnh ra. Tôi lộ ra dáng vẻ thảm hại nhất trong tầm mắt của Thương Hành. Tôi ôm lấy đầu, sẵn sàng tâm lý bị mắng là "quái thai ghê tởm" và bị ăn một trận đòn. Nhưng Thương Hành không hề biến sắc. Anh chỉ thong thả xắn tay áo, tháo đồng hồ đặt bên ngoài, rồi đi chân trần vào phòng tắm ướt nhẹp. "Cậu quả nhiên không biết tắm." Anh đỡ tôi dậy, vẻ mặt bình thản như thể chẳng nhận thấy điều gì bất thường. Máy móc phát ra tiếng "tít tít", một tay Thương Hành vòng qua ôm lấy tôi, tay kia dùng thẻ quẹt mở nước nóng. "Không biết thì tôi dạy là được." Làn nước ấm nóng phun ra từ vòi sen, bao bọc lấy cả tôi và Thương Hành. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vào đại học, tôi được tắm nước nóng. Nước nóng thật tốt, nó cũng nóng hổi như nước mắt vậy. Tôi có thể khóc, mà Thương Hành đang đứng phía sau sẽ chẳng thể phát hiện ra điều gì khác lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!