Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Thương Hành nói với tôi, thực ra anh đã chú ý đến tôi từ rất sớm. Vào ngày lễ khai giảng cho tân sinh viên, tôi đã đâm sầm vào anh ở hội trường. Lúc đó tôi cúi gầm mặt, sau khi xin lỗi anh thì gần như là chạy trối chết. Anh nói anh đã nhìn thấy đôi mắt giấu dưới lớp tóc mái dày cộm kia. Dù nó đục ngầu, nhưng nếu có thể lau sáng chúng, nhất định sẽ rất đẹp. Vì sự chú ý của Thương Hành mà Hạ Nham cũng bắt đầu để mắt đến tôi. Lần bị Uông Húc gây khó dễ trên phố đó, anh và Hạ Nham đều nhìn thấy. Chỉ là Hạ Nham nhanh tay hơn, giành trước một bước đưa tôi về ký túc xá của hắn. Từ đó, Thương Hành chỉ có thể nhìn tôi qua cửa sổ phòng ký túc xá. Cho đến cái ngày Hạ Nham một chân đá tôi vào phòng anh, anh đã nắm chặt lấy định mệnh, không bao giờ buông tay nữa. "Mỗi khi nghĩ đến cậu, tôi đều phân vân không biết mặc gì cho cậu thì hợp." Thương Hành cho tôi xem phòng thay đồ của anh. "Một nửa quần áo ở đây đều là mua cho cậu đấy." Tôi lật xem vài bộ, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Chẳng trách những bộ này anh không mang đến trường. Mấy mảnh vải mỏng dính thế này, e là mặc ra khỏi phòng ngủ còn không dám ấy chứ? Anh ôm lấy eo tôi, hiếm khi làm nũng: "Mặc cho tôi xem đi, được không?" Thương Hành dùng gương mặt đẹp trai thế này để làm nũng, thực sự là phạm quy mà. Tôi mê muội thế nào mà lại ký thêm bao nhiêu "điều ước bán thân" nữa. Người làm trong nhà lén nói với tôi, thực ra hồi nhỏ Thương Hành trông giống con gái. Khi tụ tập cùng đám trẻ con hào môn khác, anh toàn tự nhiên đứng chung với hội con gái. Đến lúc ba mẹ anh phát hiện ra điều bất thường thì Thương Hành đã nuôi một đống búp bê rồi. Những con búp bê đó thậm chí không phải do anh dùng tiền tiêu vặt mua. Người khác chơi hỏng tay hỏng chân vứt đi, anh sẽ lén nhặt về. Mỗi con búp bê đều có tên riêng và tủ quần áo riêng. Sau đó ba mẹ anh khẩn cấp "chỉnh đốn". Tổng tài bá đạo sao có thể thích nuôi búp bê được? Thế là Thương Hành vứt bỏ tất cả búp bê. Nhưng rõ ràng, anh vẫn luôn "tặc tâm bất tử". Cho nên sau khi lên đại học, anh đã nhắm trúng tôi. Lúc mới biết chuyện, tôi có chút buồn lòng khó hiểu, hỏi anh: "Anh rốt cuộc là thích tôi, hay chỉ đơn thuần là thích chơi búp bê thôi?" "Thích cậu." Câu trả lời của Thương Hành không chút do dự. "Tôi có thể vì lời răn dạy của người nhà mà vứt bỏ những con búp bê đó, nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Thấy tôi vui vẻ trở lại, anh hôn lên khóe môi tôi. "Thực ra nuôi búp bê vui lắm, nếu cậu không tin, sau này chúng ta cũng có thể sinh một đứa cho cậu nuôi thử xem." "Tôi là đàn ông, sinh thế nào được?" "Vậy thì nuôi một con mèo, hoặc một con chó, tùy cậu chọn." Anh xoay người đè tôi xuống: "Nhưng mà bây giờ, chơi cái khác trước đã." Chậc. Đàn ông ngoài lạnh trong nóng mà nói lời sến súa, đúng là muốn mạng mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao