Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Mùng hai Tết là sinh nhật một người bạn thân từ nhỏ của Thương Hành. Anh đã đặt trước lễ phục dự tiệc từ sớm. Chúng tôi mặc đồ đôi, có điều của anh là kiểu nam, còn đưa cho tôi lại là kiểu nữ. Tôi không có ý kiến gì về đồ nam hay đồ nữ, riêng tư thì từ áo ba lỗ đến váy dây tôi đều mặc qua cả rồi. Nhưng mặc đồ nữ đến một nơi cao cấp thế này thì đúng là lần đầu tiên. "Có kỳ quặc lắm không?" Dù lễ phục không hề hở hang nhưng tôi vẫn thấy không quen. "Rất đẹp." Thương Hành nắm lấy mu bàn tay tôi hôn một cái, ánh mắt như có lửa, muốn thiêu tôi lên giường luôn vậy. "Cảm ơn." Tôi vội vàng rụt tay lại. Làm bẩn lễ phục thì khó giặt lắm. Suốt dọc đường, tôi phát hiện khóe môi Thương Hành nhếch lên 0,001 cm. Bí bí mật mật như thể có chuyện gì đó rất vui đang giấu tôi vậy. Đến hiện trường bữa tiệc, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Điều Thương Hành không nói với tôi là Hạ Nham cũng có mặt trong buổi sinh nhật này. Hắn đứng bên tháp sâm panh, đang cười nói vui vẻ với một cô gái cao ráo xinh đẹp, chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Sự xuất hiện của chúng tôi giống như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả. Ánh mắt Hạ Nham quét tới, đầu tiên là khiêu khích nhìn Thương Hành, sau đó khựng lại trên người tôi. Ly sâm panh trong tay hắn nghiêng đi, rượu thấm ướt cổ áo đắt tiền mà hắn vẫn chưa kịp phản ứng. "Hạ thiếu, áo bẩn rồi kìa." Giọng Thương Hành không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy người xung quanh nghe rõ. Hạ Nham đẩy bàn tay đưa khăn giấy của cô gái bên cạnh ra, tự mình luống cuống thu xếp lại cổ áo bị dính rượu. Chẳng bao lâu sau, hắn cầm ly rượu đi tới. Hắn đi rất nhanh, gần như là chạy nhỏ, giữa đường suýt chút nữa còn đâm sầm vào một phục vụ bàn. Miễn cưỡng chạm ly với Thương Hành một cái, hắn vẫn rất mất lịch sự mà nhìn chằm chằm vào tôi. "Đù, Thương Hành, ông kiếm đâu ra cô bạn nhảy xinh đẹp thế này, làm tôi hết cả hồn. Có phải ông biết tôi vừa mới quen một siêu mẫu mấy hôm trước nên tìm một người đẹp thế này đến để phân cao thấp với tôi không? Đù, ông thắng rồi, thật đấy, gu này đúng vị tôi luôn, lần này tôi thua. Nếu hai người chưa xác định quan hệ thì để lại cho tôi phương thức liên lạc đi." Hạ Nham gần như muốn dí thẳng mã QR WeChat của hắn vào mũi tôi. Thương Hành trông có vẻ không mảy may biến sắc, nhưng thực chất vẫn là kẻ ngoài lạnh trong nóng. Anh ôm lấy tôi, nhàn nhạt đáp: "Hạ Nham, ông nhìn kỹ lại mặt cậu ấy xem? Chính tay ông tặng cho tôi mà, không nhớ sao?" Hạ Nham suy nghĩ hồi lâu, đồng tử đột ngột co rút, biểu cảm từ đỏ chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang trắng, cực kỳ đặc sắc. Thương Hành hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Tự nhiên và thân mật, nhưng lại tràn đầy tính tuyên cáo chủ quyền. "Ngoài ra, chúng tôi đã xác định quan hệ rồi, không phải bạn nhảy gì cả, mà là người thương bầu bạn suốt đời." Nói xong, anh dắt tôi đi về phía chủ nhân bữa tiệc. "Trần Sương? Cậu là Trần Sương?" Hạ Nham đuổi theo, vẻ mặt thất thần. "Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Sao có thể đột nhiên trở nên đẹp thế này? Thương Hành, ông cứ nhặt đồ tôi không cần như thế à, có những thứ có sửa sang lại thì cũng là rác rưởi thôi..." Hắn nói lời như vậy, nhưng lại nói trong kẽ răng nghiến chặt, chiếc ly cao cổ trong tay gần như bị bóp nát. Thương Hành quay đầu, thương hại nhìn hắn. "Giữ chút thể diện đi Hạ Nham, ông nên tìm cái gương mà soi lại bộ dạng mình bây giờ. Cú đạp ông dành cho Trần Sương, sớm muộn gì tôi cũng trả lại, nhưng không phải bây giờ, tôi không muốn làm hỏng bữa tiệc sinh nhật của bạn mình." Đi được vài bước, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại một cái. "Xót xa à?" Giọng Thương Hành vang lên bên tai. Tôi lắc đầu, mỉm cười với anh. Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu trong đôi mắt anh, rõ ràng là màu sắc thâm trầm như thế nhưng lại sáng rực như muôn vàn vì sao. "Thương Hành." "Ơi?" "Cảm ơn anh đã nhặt tôi về, nuôi nấng tôi tốt như vậy." "Đừng nói là nhặt hay không nhặt." Thương Hành đính chính, "Tôi chỉ là đang chờ cậu đến bên cạnh mình thôi." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao