Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thương Hành nhận thấy sự bất thường của tôi: "Chuyện gì thế?" "Đau dạ dày." Tôi tự giễu cười một tiếng, "Có lẽ tôi sinh ra đã mang số kiếp hèn mọn, không xứng đáng với những thứ tốt đẹp..." Thương Hành đột nhiên bịt miệng tôi lại. Tôi mở to mắt, khó hiểu. Anh không phải có bệnh sạch sẽ sao? Nước bọt bẩn biết bao nhiêu. "Không được nói bậy, không được mắng người." "Tôi đâu có mắng người khác!" "Mắng mình cũng không được." Thương Hành xoa bụng cho tôi một lát, đợi đến khi sắc mặt tôi bớt tái, anh mới đưa tôi đến bệnh viện trường. Anh chạy đôn chạy đáo giúp tôi đăng ký, lấy thuốc. Đợi Thương Hành quay lại định đỡ tôi đi, tôi ngước mặt hỏi anh: "Tại sao lại đối tốt với tôi như thế?" Thương Hành bình thản phủ nhận: "Tôi không cố ý đối tốt với cậu. Cơ thể cậu có bệnh, nếu nửa đêm phát tác sẽ làm phiền tôi nghỉ ngơi. Nếu cậu nôn mửa tiêu chảy, tôi sẽ mất công khử mùi chua." Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống. Tôi chỉ là người hưởng lợi từ chủ nghĩa lợi kỷ tinh vi của Thương Hành mà thôi. Anh không hề mưu đồ gì ở tôi cả. Sau khi mẹ vì tám vạn tiền sính lễ mà mang tôi tái giá với cha kế, bà dốc hết lòng phục vụ hai cha con họ, bỏ mặc đứa trẻ ba tuổi là tôi sang một bên. Quần áo mặc thế nào, tóc tai có chải không, mặt mũi có rửa không, bà chẳng thèm quan tâm, cũng chẳng dạy bảo. Bà thậm chí thường xuyên hạ nhục tôi: "Mày xấu xí như vậy, đừng có ló mặt ra làm người ta buồn nôn! Để tóc mái xuống, không được dùng ánh mắt đó nhìn tao!" Tôi càng nhếch nhác, anh kế càng vui mừng, điều đó chứng minh mẹ không tiêu tiền của cha con họ lên người tôi, cũng không phân tán tâm trí chăm sóc họ để lo cho tôi. Sau này mẹ qua đời vì tai nạn. Cha kế an ủi tôi, mua đồ chơi và quà vặt cho tôi. Lão đối tốt với tôi, tôi bắt đầu không bài xích sự gần gũi của lão. Lão bảo tôi lên giường ngủ, ôm tôi, nói muốn tôi cảm nhận hơi ấm tình cha. Cho đến khi lão thò tay vào trong quần tôi. Tôi sợ khiếp vía, tiểu cả lên người lão. Cha kế bị mùi khai làm cho kinh tởm, thẳng chân đạp tôi một cái. Tôi lăn từ tầng hai xuống tầng một, gãy mất một chiếc răng. Kể từ đó, tôi mắc chứng rối loạn phản ứng cấp tính. Chỉ cần bị dọa sợ, tôi sẽ không thể khống chế được mà tiểu ra quần. Cha kế không bao giờ đối tốt với tôi nữa. Và sự việc đó không chỉ ảnh hưởng đến thể xác. Từ lần đó, tôi luôn đánh đồng sự đối đãi tốt vô cớ với chuyện kinh khủng kia. May mà Thương Hành không phải cố ý đối tốt với tôi. Anh cũng không muốn làm chuyện đó với tôi. Nếu không, dây dưa với tôi, danh tiếng của anh sẽ hỏng bét mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao