Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi cúi đầu uống rượu, giả vờ như không nhìn thấy. Cũng may là mọi người đều không biết gì về mối quan hệ của chúng tôi. Vì tôi bị bọn họ gài uống không ít rượu, nên đành tìm một cái cớ đi ra ngoài để gọi điện thoại bảo cô bạn thân đến đón. "Bà đang ở đâu đấy, mau đến đón tôi đi, tôi xong tiệc rồi! Bà không biết hôm nay tôi gặp ai đâu!" "Ai thế?" "Trần Yến!" "Trần Yến là ai?" "Thì là cái người... mối tình đầu của tôi ấy!" "Chẳng phải bà bảo mối tình đầu của bà chết rồi sao?" "...Ây dà, bà tin lời tôi từ lúc nào thế, mau mau đến đón tôi đi!" "Bây giờ tôi không rảnh đâu, tôi đang bị một em cún con bám lấy đây này, bà tự bắt taxi về nhà đi nhé, tôi thanh toán cho!" "Bà nuôi chó từ lúc nào vậy?" "Đến lúc đó rồi kể cho bà sau!" Đúng lúc cô ấy cúp máy, tôi lại nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng "chị ơi" đầy vẻ bất mãn. ??? Ngay khi tôi đang chuẩn bị gọi taxi, thì vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ngay mối tình đầu "đã chết" của mình! Anh đang chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt u ám, có lẽ là vì đã nghe thấy tôi gọi điện thoại rồi. Dù sao thì, lúc nãy tôi cũng đang bật loa ngoài mà! Cứu mạng với! Tôi cứng đờ người tại chỗ, do dự không biết có nên chào hỏi một câu không. Vừa lúc đó có một cô gái đi tới, rồi vô cùng tự nhiên khoác lấy tay anh và nở nụ cười có phần tinh nghịch. "Anh Yến, bên em xong rồi, đi thôi anh!" Thấy Trần Yến vẫn không nhúc nhích, cô gái lại nhìn tôi đang đứng gần đó nhất rồi nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, hai người quen nhau à?" "Không quen." Anh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó liền dẫn cô gái kia rời đi. Trong lòng tôi khẽ dâng lên cảm giác xót xa, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao như thế cũng tốt, đỡ phải khó xử. 2 Trần Yến vốn là học sinh chuyển trường đến trường tôi vào năm cấp ba. Anh không chỉ đẹp trai, thành tích học tập tốt mà gia cảnh cũng vô cùng hiển hách. Vì vậy, anh thường được mọi người mệnh danh là "Học sinh ba tốt". Lúc đó, thành tích của tôi luôn làng nhàng không có gì nổi bật, nhưng nhờ chính sách bạn cùng bàn "một kèm một" mà tôi mới có cơ hội xích lại gần anh. Lâu dần qua lại, chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì chúng tôi chính thức ở bên nhau, thế nhưng đến năm nhất đại học thì lại chia tay, mà lý do là do tôi chủ động đề nghị. Bởi lẽ, khoảng cách giữa tôi và anh vốn không phải là một con sông, mà là cả một đại dương mênh mông! 3 Vừa về đến nhà, tôi đã thấy cô bạn thân đang ngồi lù lù ở đấy, thế là cô nàng liền kéo tuột tôi lại để hóng hớt. "Đường Tư Vũ, cái đồ lừa đảo nhà bà! Chẳng phải bà luôn miệng bảo người yêu cũ đã 'bay màu' rồi sao, vậy hôm nay là tình huống gì đây?" "Ây da, chuyện cũng đã qua hết cả rồi mà!" Tôi mất tự nhiên vuốt lại mái tóc, vì khi nghĩ đến cảnh tượng gặp lại ngày hôm nay, tôi chắc chắn rằng anh lại càng ghét mình hơn trước. Dẫu vậy, do không chịu nổi sự gặng hỏi liên hồi của cô nàng, tôi đành phải kể qua loa một chút. Nghe xong, cô nàng bày ra vẻ mặt hóng hớt đầy đắc ý: "Ây da ây da, xem ra tình cũ không rủ cũng tới rồi đây!" "Bà đừng có nói linh tinh, người ta đã có bạn gái mới rồi!" "Thế bà thử nói xem, một sinh viên tài năng tốt nghiệp trường đại học trọng điểm như anh ta, bỗng dưng quay về cái thành phố nhỏ này của chúng ta để làm gì?" "Sao tôi biết được cơ chứ..." Tuy nhiên, tôi sẽ không đời nào dám ảo tưởng rằng anh làm vậy là vì mình. Lúc chia tay năm đó, anh từng cho tôi đến hai cơ hội để quay lại, nhưng đều bị tôi tuyệt tình từ chối. Đứng trước những lời lẽ sắc mỏng cay nghiệt của tôi lúc ấy, anh hận đến mức thốt lên rằng không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa. Và sau đó, quả thực chúng tôi không còn gặp lại nhau thêm một lần nào. "Tôi còn chưa tính sổ với bà đâu đấy! 'Em cún con' của bà là sao hả, rồi cả mấy dấu vết trên cổ bà nữa? Hửm?" Tôi nhướng mày, lên tiếng bắt cô nàng phải khai báo thành khẩn. Ngay lập tức, cô bạn thân bắt đầu đánh trống lảng: "Ây da, tôi đã bảo là không thèm yêu đương đâu mà, bà còn lạ gì tính tôi nữa! Bà lo mà quản tốt bản thân mình trước đi!" Tôi cười khẩy một cái, trong lòng không khỏi thầm nghĩ người phụ nữ này sớm muộn gì cũng phải "ngã ngựa" mà thôi. 4 Đến ngày hôm sau, tôi mới biết được lý do tại sao Trần Yến lại có mặt ở buổi liên hoan của đồng nghiệp. Vốn dĩ anh là đàn em khóa dưới của sếp chúng tôi và được giới thiệu đến đây để đảm nhận vị trí Giám đốc dự án. Trần Yến học ngành công nghệ thông tin, và từ thời còn đi học đã giành được không ít giải thưởng lớn, vì vậy việc anh đến làm ở đây thực sự là quá uổng phí tài năng. Nhưng có lẽ chuyện này cũng có nguyên nhân khác, ví dụ như vì cô người yêu hiện tại kia chẳng hạn? Tôi chỉ là một chuyên viên nhân sự quèn, nên sau này chắc cũng chẳng có dịp tiếp xúc nhiều với anh. Vào bữa trưa, tôi thường có thói quen đi sau cùng bởi vì không muốn phải chen chúc thang máy với người khác. Trớ trêu thay, gót giày cao gót của tôi lại bị kẹt cứng vào khe hở thang máy, có rút thế nào cũng không ra được. Thật đáng chết, hôm nay tôi lại còn đi đôi giày cao lênh khênh nữa chứ! Trong lúc tôi đang lúng túng định cởi giày ra để dùng sức rút nó lên, thì bỗng có một người bước đến đứng ngay bên cạnh. Chẳng cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn đôi giày da đắt tiền kia là tôi cũng đủ biết đó chính là Trần Yến. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!