Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thái Dương lúc này đang đu bám lủng lẳng trên người Trâu Lệ, cậu ta hướng về phía chúng tôi rồi cười ngây ngốc: "Ế? Chị Vũ, Giám đốc Trần, hai người cũng ở đây à? Thảo nào hôm nay Giám đốc cứ vội vàng muốn kết thúc tiệc sớm thế..." Trâu Lệ nhìn bờ môi sưng đỏ của tôi, rồi lại liếc sang dáng vẻ quần áo xộc xệch của Trần Yến, thế là cô nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện. "Cậu câm miệng lại cho tôi, đi vào trong này ngay!" Nói rồi, cô nàng lôi xềnh xệch Thái Dương vào phòng ngủ. "Chị ơi, nhẹ tay chút thôi mà." Tôi ngượng đến đỏ mặt tía tai, đành hắng giọng một tiếng rồi nghiêm mặt giải thích với Trần Yến: "Bình thường bạn cùng phòng tôi không tùy tiện dẫn đàn ông về nhà đâu, hôm nay... chắc chắn là có nguyên nhân gì đó rồi!" Tuy nhiên, anh lại bày ra vẻ mặt vô cùng thoải mái rồi thong thả ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, có vẻ như đã thấu tỏ rành rọt mọi chuyện từ lâu. Hóa ra mục tiêu thực sự của Thái Dương chính là Trâu Lệ. "Đường Tư Vũ, chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nào." "Hả? Như vậy không hay lắm đâu, bạn cùng phòng của tôi đều đã về rồi..." Tôi siết chặt lấy gấu áo, bởi vì vẫn chưa thể khôi phục lại tâm trạng sau trận giày vò vừa nãy. Anh không nhịn được liền bật cười thành tiếng: "Anh đang nói đến vấn đề lúc nãy chúng ta đang bàn kìa." "Ồ..." Nghe vậy, mặt tôi lại càng nóng ran lên bần bật. "Anh vẫn không hiểu tại sao em lại nhất quyết không muốn nói cho anh biết nguyên nhân thực sự khiến chúng ta chia tay năm đó." "Đằng nào thì chuyện đó cũng chẳng phải do lỗi của anh, nên anh cần biết để làm gì chứ." "Suy nghĩ của anh vốn rất đơn giản: hễ phát hiện ra vấn đề thì phải giải quyết cho bằng được vấn đề đó." ??? Tôi bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu, chẳng biết đây rốt cuộc là kiểu mạch não gì của dân tự nhiên nữa. "Anh thường xuyên nghĩ rằng, giá như năm đó mình có thể sớm phát hiện ra vấn đề tồn tại giữa hai chúng ta thì tốt biết mấy, bởi vì như vậy chúng ta sẽ không phải lãng phí ngần ấy năm trời, đúng không?" Anh khẽ bưng chiếc cốc lên rồi nhấp một ngụm nước chanh mật ong, thế là một cảm giác chua chát xen lẫn với vị ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa. Tôi nhìn anh, và rồi vành mắt bất giác đỏ hoe từ lúc nào không hay. Sao lại có người có thể vì tôi mà cố chấp đến nhường này cơ chứ? "Đường Tư Vũ, điều ước sinh nhật năm nay của anh chính là... anh hy vọng mình có thể quay lại với em." "Liệu em có cảm thấy điều ước này có thể trở thành hiện thực được không?" Anh nhìn thẳng vào tôi, đáy mắt lấp lánh những tia sáng hy vọng. 17 Sau khi Trần Yến đi rồi, tôi vẫn không trả lời câu hỏi của anh, thế nên anh nói sẽ cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi thừa nhận rằng mình đang rất rung động. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn còn một số chuyện gia đình chưa được giải quyết xong xuôi. "Phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề." Vì vậy, tôi quyết định làm theo tư duy của anh nên đã xin nghỉ phép để về nhà một chuyến. Vừa hay em trai cũng vừa thi đại học xong, thế là tôi mua chiếc bàn phím mà nó thích để mang về làm quà. Cái nắng mùa hè gay gắt đến mức làm đầu tôi vã đầy mồ hôi. Khi thấy cửa nhà đang khép hờ, tôi bỗng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt. "Con cứ muốn chọn ngành Thể thao điện tử đấy, ngoài nó ra con chẳng có hứng thú với bất cứ cái gì khác cả!" "Mày là con trai tao nên mày phải nghe lời tao, nếu không tao sẽ không chu cấp một xu nào cho mày đi học cái ngành rách nát đó đâu!" Giọng nói the thé của Tôn Mai truyền đến khiến tôi cũng cảm thấy vô cùng ngạt thở. "Mẹ tưởng mẹ quản được con đến bao lâu cơ chứ? Cùng lắm thì con tự đi kiếm tiền, không cần mẹ phải chi tiền đâu!" "Mày cứng cáp rồi, giỏi giang rồi chứ gì? Được thôi, nếu có bản lĩnh thì mày cứ đăng ký đi, tao thiếu gì cách để ngăn cản đâu, cái đồ khốn nạn!" "Hừ, nếu mẹ mà dám lén sửa nguyện vọng của con thì con sẽ hận mẹ cả đời! Hồi trước mẹ đã đối xử với chị như thế, chẳng lẽ bây giờ mẹ lại muốn làm thế với con sao? Rốt cuộc mẹ có thực sự là mẹ ruột của con không vậy?" "Có đứa con nào lại nói chuyện với tao như thế không? Nếu tao mà không phải mẹ mày thì ai đã nhọc nhằn nuôi mày khôn lớn hả, đúng là cái đồ không làm người ta bớt lo được chút nào!" ... Những lời nói sau đó, tôi dường như không còn nghe rõ được nữa. Hóa ra bà ấy đã bí mật sửa nguyện vọng của tôi ư? Chẳng lẽ chỉ có mình tôi là kẻ ngu ngơ không hề hay biết gì sao? Vì thế nên trong phút chốc, đầu óc tôi bỗng choáng váng, rồi trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyện vọng một của tôi vốn là vào khoa Tiếng Trung của Đại học Bắc Thành. Chính vì ngôi trường này vốn dĩ lúc nào cũng mang sức hút cực kỳ lớn, thành ra tôi cứ đinh ninh rằng do điểm số của mình chỉ vừa vặn chạm ngưỡng điểm chuẩn nên mới bị đánh trượt, thế nhưng nào ngờ…. Khi tôi đẩy cửa bước vào, hai người ở bên trong lập tức tỏ ra sửng sốt. "Chị..." Đường Triết run rẩy lí nhí cất tiếng gọi. Tôi trừng mắt nhìn Tôn Mai, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng không thể khống chế nổi nữa. "Tại sao mẹ lại sửa nguyện vọng của con? Mẹ dựa vào cái gì mà làm như vậy, dựa vào cái gì chứ! Trong khi con rõ ràng có cơ hội thi đỗ cơ mà!" Suốt năm lớp 12, tôi đã ngày đêm học thuộc lòng và miệt mài làm bài tập chỉ để mong chờ một phép màu xảy ra để có thể trở thành bạn cùng trường với Trần Yến. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!