Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi nháy mắt ra hiệu với Thái Dương, sau đó kéo cậu nhóc còn đang ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì chạy đi mất. Ở phía sau lưng tôi là một ánh mắt nóng rực như thể đang thiêu đang đốt. Lúc tan làm, tôi đứng đợi Thái Dương ở cửa thang máy vì cậu nhóc có bảo đã mua đồ ngọt mà Trâu Lệ thích nên muốn cùng tôi đi về nhà. Thế nhưng, người bước tới trước mặt tôi lại chính là Trần Yến. "Đường Tư Vũ, bây giờ cô đã rảnh chưa?" "Tôi không rảnh!" "Đúng lúc tôi cũng tiện đường, để tôi đưa cô về một quãng nhé!" "Không cần đâu!" Anh nghiến chặt răng, khiến đường nét trên góc nghiêng khuôn mặt đều căng cứng lại: "Cô thực sự không muốn nói chuyện với tôi đến thế sao?" Tôi vẫn duy trì sự im lặng, bởi đáp án vốn dĩ đã hiển nhiên rành rành ra đó rồi. Vừa lúc ấy, Thái Dương không biết từ đâu thở hổn hển phóng tới: "Chị Vũ ơi, em đến rồi đây! Ây da, cái mã code kia phức tạp quá nên mất thời gian thật, ngại quá nha chị!" "Chúng ta đi thôi!" Tôi liền lôi theo Thái Dương đi thẳng vào thang máy, còn Trần Yến thì mang vẻ mặt vô cảm chằm chằm nhìn theo hai chúng tôi. Ở trong thang máy, ba con người rơi vào một bầu không khí vô cùng gượng gạo. "Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?" Trần Yến nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Thái Dương thấy tôi không nói năng gì nên liền chủ động đáp: "À, em có việc nhờ vả chị Vũ, thế nên chuẩn bị đưa chị ấy về nhà ạ!" "Về nhà sao? Hai người mới quen biết nhau được mấy ngày mà đã thân thiết khăng khít đến thế này rồi ư?" "Thực ra em đã quen biết chị Vũ từ trước rồi, chỉ là chị ấy không biết thôi ạ." "Ồ?" Chân mày Trần Yến hơi giật giật, đồng thời ánh mắt anh cứ trừng trừng nhìn tôi như thể muốn bổ đôi tôi ra làm hai vậy. Cái tên này rốt cuộc là có ý gì đây? Chẳng lẽ đã trở thành người yêu cũ rồi mà anh vẫn còn tính chiếm hữu mạnh đến như vậy sao? Nhưng chắc cũng không đến mức đấy chứ. 10 Hôm nay đi làm cả ngày tôi đều không tập trung nổi vì bụng cứ đau quặn thắt. Có lẽ là sắp đến kỳ "rụng dâu" rồi cũng nên! Tôi mở ngăn kéo ra nhưng lại phát hiện trà gừng đường đen đã uống hết sạch từ bao giờ. Haiz, chắc do bận rộn quá nên tôi đã quên béng mất việc phải mua thêm. Sau khi tan làm, cả người tôi cứ lâng lâng như bước trên mây. Đột nhiên có một bàn tay bất ngờ ôm lấy tôi. "Cô đang nghĩ gì thế, định đụng đầu vào tường luôn hay sao?" "..." Tôi lập tức bừng tỉnh hoàn hồn lại, bởi vừa nãy trong đầu tôi chỉ mải nghĩ đến việc đi mua trà đường đen và băng vệ sinh. Trần Yến chạm vào bàn tay lạnh ngắt của tôi, rồi anh khẽ nhíu mày, sau đó liền kéo tôi đi thẳng xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Vì chẳng còn chút sức lực nào nên lần này tôi cũng không buồn vùng vẫy thoát ra nữa. Vừa vào trong xe, anh liền lấy ra một gói trà gừng đường đen cùng với một bình nước nóng. Tôi nhìn anh, khóe mắt bỗng chốc thấy cay cay. "Tại sao anh vẫn còn nhớ rõ thế..." Ngày trước, mỗi khi tôi đến kỳ, anh cũng thường xuyên mang theo những thứ này cho tôi. "Tôi thà rằng mình quên đi cho xong!" Giọng anh đầy vẻ lạnh lùng và bực bội khi nhét chiếc cốc vào tay tôi. "Em đang sống ở đâu, để tôi đưa em về!" "Không cần đâu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn thôi, vả lại đi tàu điện ngầm cũng nhanh lắm!" "Sao hả, em có thể tùy tiện để một kẻ mới quen vài ngày đưa về nhà, còn tôi thì không được sao?" "..." Đến nước này rồi mà anh lại bắt đầu tính sổ với tôi đấy à? Vừa chạm tay vào miệng cốc, tôi liền cảm nhận được một luồng hơi ấm len lỏi truyền sang. "Trần Yến, anh đã có bạn gái rồi, vì thế chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn." "Vậy chúng ta phải giữ khoảng cách bao xa đây?" Anh đột nhiên ghé sát lại gần tôi. "Thế này đã đủ chưa?" Hơi thở của anh phả lên một bên sườn mặt, khiến không gian xung quanh vấn vít toàn mùi hương của anh, làm mặt tôi bất giác trở nên nóng ran. "Trần Yến, từ bao giờ mà anh lại trở nên tồi tệ như vậy hả?" "Hừ, tôi thậm chí còn có thể tồi hơn nữa cơ! Nếu em vẫn không chịu nói địa chỉ cho tôi, thì tôi sẽ hôn em ngay đấy." ??? Thấy anh lại sáp gần thêm vài phần, tôi lập tức buột miệng: "Khu dân cư Nam Uyển ở phố Ngô Sa!" Anh khẽ rũ mắt, kế tiếp liền chu đáo giúp tôi thắt đai an toàn rồi mới khởi động xe. Giữa tiếng động cơ gầm rú bỗng nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt vang lên. "Đường Tư Vũ, thực ra tôi không có bạn gái, người đó chỉ là em họ của tôi thôi." Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, lẳng lặng cảm nhận dư vị đường đen vẫn còn đọng lại trong miệng. Thật sự rất ngọt. "Bởi vì tôi không giống như em, có nhiều người yêu cũ đến thế." "..." 11 Nửa tiếng sau, xe cuối cùng cũng đỗ lại trước cổng khu dân cư Nam Uyển. Nhờ vậy mà tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có thể kết thúc bầu không khí kỳ quặc này. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé!" Tôi định mở cửa xe để bước xuống, nhưng lại phát hiện cửa xe không biết đã bị khóa chặt từ lúc nào. Thôi xong, tôi cứ như con cừu non đang tự sa chân vào miệng cọp vậy. Trần Yến khẽ vuốt ve vô lăng một cái rồi mới tắt máy. "Bây giờ em đã có thời gian để nói chuyện chưa?" "...Nhưng anh muốn nói chuyện gì với tôi cơ chứ?" Trần Yến nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, rồi lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Anh chỉ muốn biết, tại sao ngày đó em lại muốn chia tay?" Tại sao anh lại bắt đầu lật lại nợ cũ vào lúc này nhỉ? "Chẳng phải trước đây tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao, đó là vì tôi không còn thích anh nữa, và tôi cũng chẳng hề thích yêu xa!" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!