Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

"Em đang nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì thôi." "Thế à?" Anh khẽ nhướng mày với vẻ mặt như thể đã nhìn thấu tâm tư tôi từ lâu rồi. "Đương nhiên rồi! Đi thôi, trời lạnh quá đi mất!" "Lên xe đi." Anh hất cằm ra hiệu, thế là tôi vội vàng chạy về phía chiếc Mercedes đang đỗ bên đường. Buổi tối, Trần Yến vào bếp nấu cơm cho tôi ăn, còn tôi thì phụ anh nhặt rau và rửa rau. Trong nửa năm nay, tay nghề nấu nướng của anh đã tiến bộ lên không ít. Dần dà, mùi canh thơm ngào ngạt bắt đầu tỏa ra từ trong nồi. "Chỉ cần đợi thêm năm phút nữa là có thể ăn cơm rồi đúng không anh?" Tôi vừa hỏi vừa quay đầu lại thì đã bị anh ép chặt vào phía tủ bếp. "Đói rồi à?" "Đương nhiên rồi, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi cơ chứ." "Anh cũng thấy đói." Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi, rồi ngay sau đó, những nụ hôn dồn dập cứ thế rơi xuống. Có lẽ vì dạo gần đây phải "cấm dục" quá lâu nên nụ hôn của anh cuồng nhiệt đến mức như muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Tiếng súp trong nồi sôi sùng sục, còn cả người tôi cũng nóng hầm hập như thể bị luộc chín vậy. Nhân lúc vẫn còn sót lại một tia lý trí mỏng manh, tôi liền đẩy anh ra rồi nhắc: "Canh chín rồi kìa!" Anh khẽ bật cười, hơi thở nóng rực vẫn cứ vấn vương ngay sát bên tôi. "Anh đứng đắn lại chút đi, mau ăn cơm thôi nào!" Tôi vội kéo giãn khoảng cách với anh rồi nhanh chóng quay ra xới cơm, nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ bám dính lấy tôi không rời. Cái tên này đúng là ngày càng không biết xấu hổ là gì mà! Thế nhưng, tôi lại đều thích tất cả những khía cạnh đó của anh. Lúc đang ăn cơm, Trần Yến bỗng nhắc đến chuyện đón Tết và bảo tôi cùng anh về nhà để ra mắt. Nghe vậy, tôi suýt chút nữa bị thức ăn làm cho nghẹn ứ ở cổ. "Có phải là nhanh quá rồi không?" Chúng tôi mới làm hòa chưa được nửa năm, nên tôi cứ tưởng phải đợi tình cảm ổn định thêm vài năm nữa cơ. Hơn nữa, hiện tại tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để ra mắt cha mẹ anh. "Nhanh chỗ nào chứ? Hay em còn muốn trì hoãn thêm mấy cái 'năm năm' nữa đây?" Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách, bởi trong lòng anh vẫn còn canh cánh nỗi bất mãn về chuyện tôi đòi chia tay năm xưa. Tôi im lặng cắn một miếng mực, chẳng dám hó hé thêm lời nào nữa. Thấy anh không gặng hỏi thêm, tôi cứ ngỡ chuyện này thế là đã trôi qua. Nào ngờ đến đêm khuya thanh vắng, anh lại nhốt tôi trong phòng rồi dùng một "cách thức khác" để cưỡng ép tôi cho bằng được. "Có chịu theo anh về nhà không, hửm?" Giọng nói anh khàn khàn, lại mang theo vẻ quyến rũ đến lạ lùng. Tôi làm gì còn cơ hội để phản kháng nữa cơ chứ, cuối cùng chỉ đành nhũn người ra mà gật đầu đồng ý với anh. "Ngoan." 27 Dịp Tết đến, tôi theo Trần Yến về nhà anh. Tôi đã cố ý nhờ người mua giúp một hộp trà hảo hạng để đem theo làm quà biếu. Khi nhìn căn biệt thự biệt lập trước mắt, tôi không khỏi cảm thấy tự ti, đôi bàn tay cũng siết chặt lấy hộp quà đang cầm. Mặc dù món quà này đã là giới hạn tài chính tối đa của tôi rồi, nhưng liệu họ có để vào mắt không? "Đừng sợ." Anh ôn tồn trấn an bằng giọng nói dịu dàng, sau đó đưa tay giúp tôi vuốt lại mái tóc rồi mới dẫn tôi bước vào trong. Mẹ của Trần Yến mặc tạp dề đi ra đón hai đứa. Bà ấy giữ gìn nhan sắc rất tốt nên khi cười lên trông vẫn cực kỳ xinh đẹp. "Cháu chào dì ạ." "Cháu là Tư Vũ phải không? Dáng vẻ xinh xắn quá, mau vào nhà ngồi đi cháu." Bà ấy hoàn toàn khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Cha của Trần Yến từ trên lầu đi xuống, ông ấy khẽ gật đầu chào tôi một cái rồi ngồi xuống ghế sô pha và bắt đầu pha trà. Tôi cung kính dâng hộp quà lên: "Chúc cô chú năm mới vui vẻ ạ!" Cha Trần Yến lịch sự nhận lấy món quà, ông ấy cầm trên tay cẩn thận đánh giá hồi lâu, có lẽ vì ông ấy vốn là một người rất sành về trà. Tôi bất giác cảm thấy căng thẳng hẳn lên, vì dù đã nhờ người rành rọt mua giúp nhưng thâm tâm vẫn lo không biết đây có phải hàng giả hay không. Mẹ Trần ở bên cạnh vừa bưng đĩa trái cây ra, vừa ân cần đưa cho tôi miếng dưa hấu ngọt nhất. Mặc dù hai phút đã trôi qua, thế nhưng nét mặt của cha Trần Yến vẫn cứ cực kỳ nghiêm túc. Điều này khiến tôi càng lúc càng cảm thấy hồi hộp, bởi lẽ từ đầu đến cuối, ông ấy vẫn chưa hề nói với tôi một câu nào cả. Thấy vậy, Trần Yến liền nắm chặt lấy tay tôi rồi khẽ mỉm cười để trấn an. Ở dưới gầm bàn, mẹ Trần bèn đá vào chân cha Trần một cái: "Nhìn đủ chưa hả? Cái mắt viễn thị của ông định còn diễn đến bao giờ nữa đây?" ChaTrần đành bất lực liếc nhìn vợ một cái, sau đó mới quay sang nhìn hai đứa chúng tôi: "Hộp trà này chắc là đắt lắm đúng không cháu?" "Dạ không đâu ạ, cháu chỉ sợ chú uống không quen vị thôi." Tôi vừa cười vừa xua tay đáp lại. Mẹ Trần cứ cười tủm tỉm nhìn tôi, khiến tôi có hơi mất tự nhiên nên đành bưng cốc lên uống một ngụm nước cho đỡ gượng. "Ây da, ánh mắt của thằng Yến nhà cô đúng là tinh tường thật đấy! Vậy hai đứa đã dự định khi nào thì kết hôn chưa?" Tôi giật thót mình, đến mức suýt chút nữa là sặc nước mà "nghẻo" luôn tại chỗ. Trần Yến vừa vuốt lưng cho tôi, vừa bất lực thở dài: "Mẹ à, mẹ đừng có dọa cô ấy sợ chứ!" "Dọa sợ cái gì mà dọa, chẳng phải chuyện này sớm muộn gì cũng tới sao? Năm nay anh mà không dắt được đứa nào về thì xem tôi có xử đẹp anh không nhé! Hơn nữa, hai đứa cũng đã ở bên nhau lâu lắm rồi mà, còn muốn đợi đến bao giờ nữa đây?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!