Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Nhìn ánh mắt hệt như chủ nhiệm ban giám thị của anh, tôi có cảm giác như mình đang quay trở lại thời cấp ba vậy. Cuối cùng, tôi vẫn bị anh ép phải chuyển đến nhà ở cùng. Lý do mà anh đưa ra là vì gần nhà anh là thư viện thành phố, nên rất thuận tiện cho việc học tập. Ấy thế là, tôi bắt đầu cuộc sống sống thử một cách đầy bất ngờ. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên dọn đến nhà anh, tôi đã bị anh đè ra giường. Trong lúc thân mật, anh kề sát vào tai tôi rồi thì thầm hỏi: "Sau khi chia tay với anh, rốt cuộc em đã có bao nhiêu người yêu cũ rồi hả?" "Không, thực sự không có ai cả..." Bởi vì một khi đã gặp được anh, những người khác khó lòng mà lọt vào mắt tôi được nữa. Đến lúc kết thúc, anh vẫn không ngừng gặng hỏi: "Thế nào, rốt cuộc thì anh có 'được' hay không?" "... Được, anh đặc biệt rất được!" Trên con đường tính sổ này, xem ra tôi hoàn toàn không thể chạy thoát nổi rồi. 25 Ban đầu, tôi còn tưởng ở cùng anh thì sẽ luôn phải trải qua những chuyện xấu hổ như thế, rồi lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất học tập, nhưng kết quả là tôi đã lo xa quá rồi. Anh nhường tôi ngủ ở phòng chính, còn bản thân thì ngủ ở phòng dành cho khách. Bình thường anh cũng rất bận rộn, vì thế mỗi ngày cùng lắm anh chỉ có thể rảnh rỗi để ăn tối cùng tôi. Có khi đến tận mười mười một giờ đêm anh mới về nhà, nhưng vẫn không quên mua thêm đồ ngọt cho tôi. Khi tôi sắp ăn xong, thì chợt nhận ra anh vẫn luôn chăm chú nhìn mình không chớp mắt. "Làm gì thế? Chẳng lẽ anh cũng muốn ăn à?" Tôi cố ý nhét miếng cuối cùng vào miệng rồi mỉm cười một cách đầy đắc ý. Anh đưa tay lên lau khóe miệng cho tôi với ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Và điều quan trọng là, anh lại càng lúc càng sáp lại gần tôi hơn... Chẳng lẽ, mọi chuyện lại giống như trong phim truyền hình Hàn Quốc, đó là mượn nụ hôn của nữ chính để nếm thử mùi vị của thức ăn sao? Vì thế, tôi căng thẳng siết chặt những ngón tay, đồng thời hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Thế nhưng, anh đột nhiên dừng lại rồi liếc nhìn xấp đề thi tôi vừa làm xong. "Sao phần đọc hiểu của em lại sai nhiều đến thế này?" "..." Tôi mờ mịt mở mắt ra, khiến bầu không khí mập mờ ám muội bỗng chốc dừng lại hẳn. "Dậy đi, để anh xem giúp em nào." "Hả? Muộn lắm rồi mà..." Thực ra chỉ là do tôi đã rời xa sách vở quá lâu rồi nên mới có nhiều từ vựng không nhận ra được thôi. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Anh sẽ cố gắng giảng xong chỉ trong vòng mười lăm phút thôi." "..." Tôi bẻ gãy luôn cái nĩa trên tay, sau đó đành hậm hực ngồi nghe anh giảng bài trong sự ấm ức. Kể từ đó trở đi, Trần Yến không những không đụng vào tôi mà còn quản thúc việc học tập của tôi một cách cực kỳ nghiêm ngặt. Dường như anh luôn có một sự cố chấp đến cực đoan với vị trí đứng đầu. Theo lời anh nói, nếu tôi không thi đỗ thủ khoa thì đúng là có lỗi với công lao chỉ dạy tận tình của anh bấy lâu nay. Tuy nhiên, vì Đại học Bắc Thành năm nào cũng rất "hot", nên chỉ có cố gắng đạt điểm cao thì mới nắm chắc được cơ hội đỗ đạt! Vào hồi tháng Mười, đúng lúc tôi vừa làm bài tập xong và định đi ngủ thì anh lại đột nhiên bước vào. "Anh kiểm tra ngẫu nhiên vài câu em làm sai, xong rồi em hẵng ngủ." "Ở tác phẩm nào mà C.Mác và Ph.Ăngghen lần đầu tiên trình bày một cách có hệ thống những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa duy vật lịch sử?" "..." Nếu anh cứ chắc chắn làm như vậy thì liệu em còn ngủ được hay không hả? 26 Quá trình ôn thi cao học vô cùng nhàm chán và đầy rẫy lo âu, thành ra cho dù có Trần Yến đồng hành thì tâm lý tôi cũng đã có đôi lần sụp đổ. Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến những nuối tiếc trong quá khứ, tôi lại cắn răng kiên trì gắng gượng cho bằng được. Sau khi đã hoàn thành vòng thi sơ khảo, cả người tôi tựa như vừa trút bỏ được mọi gánh nặng. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi, tôi đã thấy Trần Yến ôm một bó hồng đỏ rực trên tay, trông vô cùng nổi bật dưới trời tuyết trắng xóa. Chẳng thế mà rất nhiều người đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn anh, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do anh quá đẹp trai mà thôi. "Chúc mừng bạn gái, cuối cùng cũng thi xong rồi." Tôi bật cười rồi lập tức lao tới nhào thẳng vào lòng anh. Nhưng vì nền tuyết quá trơn trượt nên cả hai đứa đứng không vững rồi ngã lăn ra, khiến vài cánh hoa hồng rơi lả tả trên nền tuyết trắng, trông vừa chói mắt lại vừa lãng mạn. Cứu mạng với, tại sao ông trời lại để tôi phải xấu hổ đến mức muốn độn thổ như thế này cơ chứ? Thật là mất cả hứng! "Xin, xin lỗi... anh có đau không, mau đứng lên đi!" Tôi bối rối nhìn anh với hy vọng rằng anh không bị tôi đè trúng cho gãy xương hay gặp phải mệnh hệ gì. "Không ngờ em lại nôn nóng đến vậy cơ đấy?" Anh điềm nhiên lên tiếng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ đầy trêu chọc. Thấy những ánh mắt kỳ quái của mọi người xung quanh, tôi thẹn quá hóa giận mà đấm cho anh một cú, nhưng anh chỉ khẽ bật cười. Thật đáng ghét, vậy mà tôi lại có thể hiểu ngay ý anh cơ chứ! Sau khi đứng dậy phủi sạch tuyết dính trên người, tôi cảnh giác dáo dác nhìn quanh, may mà lúc này không còn ai nhìn chằm chằm vào chúng tôi nữa. "Em đỏ mặt cái gì thế? Đang nghĩ gì vậy?" "..." Tôi nhìn dáng vẻ trêu chọc ấy của anh mà chẳng hiểu nổi tại sao anh ngày càng trở nên thiếu đứng đắn như vậy. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!