Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Thế thì bây giờ chúng ta đã không còn phải yêu xa nữa rồi!" "???" "Còn về việc em nói không thích tôi... dường như ánh mắt của em lại không bảo thế đâu!" Trần Yến đột ngột sáp lại gần hơn, đôi mắt đen láy của anh gắt gao nhìn tôi như thể muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy. Tôi căng thẳng siết chặt lấy quai túi xách, trong khi con nai vàng trong tim lại chẳng chịu nghe lời mà cứ nhảy nhót loạn xạ. "Tôi... tôi thì có ánh mắt gì cơ chứ! Anh nhìn nhầm rồi đấy, vả lại ánh mắt vốn là thứ dễ lừa người nhất. Hơn nữa, bây giờ gu của tôi cũng chẳng còn là kiểu người như anh đâu!" "Vậy sao? Thế thì tại sao em lại đỏ mặt?" "Tôi... là tại trong xe ngột ngạt quá thôi! Anh mau thả tôi xuống đi, bụng tôi đang thực sự khó chịu đây này." Tôi khẽ nhíu mà, sắc mặt càng lúc càng trở nên tái nhợt, vì cơn đau lúc này là hoàn toàn thật sự. Những ngón tay của anh khẽ gõ nhịp lên vô lăng, rồi năm giây sau, anh chợt khẽ thở dài một tiếng. "Để tôi đưa em vào trong nhé!" "Không được, như vậy không tiện chút nào đâu. Anh... anh vẫn nên đi mau đi, ở đây không được phép đỗ xe quá lâu đâu." Trần Yến nhìn tôi chằm chằm vài giây, dường như thấy tôi thực sự đang khó chịu nên anh mới chịu ấn nút mở khóa. Tôi liền lao ngay ra khỏi cửa xe, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng nghìn cân. "Đường Tư Vũ, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp!" "Ừm." Thế nhưng trong lòng tôi lại thầm nghĩ, làm gì còn có lần sau nào nữa cơ chứ. Chỉ đến khi bóng xe đã hoàn toàn khuất hẳn, tôi mới thôi không vờ vịt đi vào khu dân cư Nam Uyển sang trọng kia nữa. Bởi vì đó chẳng phải là nhà tôi. Nơi tôi ở vốn dĩ là một khu tập thể cũ kỹ nằm nép mình ngay phía sau khu Nam Uyển, một nơi mà môi trường sống có phần phức tạp do nằm sát cạnh khu chợ và phố buôn bán ồn ào. Biết sao được, khi mà với khoản tiền lương ít ỏi đến tội nghiệp của cả tôi lẫn cô bạn thân, chúng tôi cũng chỉ có đủ khả năng để thuê nổi một căn phòng nhỏ ở đó mà thôi. Trong lúc leo cầu thang, tôi không nhịn được mà nhớ lại nét mặt của Trần Yến lúc nãy. Chẳng lẽ anh vẫn còn thích tôi sao? Chắc là không đâu, vì bên cạnh anh chẳng thiếu gì những cô gái xuất sắc, đâu đến mức anh cứ phải canh cánh trong lòng một người như tôi. Hay là do vướng mắc của mối tình đầu chăng? Hoặc cũng có thể anh chỉ muốn rút ra bài học kinh nghiệm từ cuộc tình thất bại trước đó thôi? Tôi thở hổn hển leo lên đến tận tầng bảy, nhờ vậy mà đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn không ít. Ngay trên bức tường vốn đã bong tróc và lở lói khắp nơi ấy, một dòng chữ vẽ bậy của ai đó vô tình để lại bỗng nhiên đập vào mắt tôi: “Từ bỏ ảo tưởng, nhìn thẳng vào hiện thực.” 12 Sáng hôm sau khi đến công ty, tôi thấy trên bàn mình không biết là ai đã đặt sẵn một hộp trà gừng đường đen. Mắt tôi sáng rực lên, thế là tôi không kìm được mà đưa mắt nhìn về phía văn phòng của Trần Yến, nhưng anh vẫn đang cúi đầu chăm chú xem tài liệu. Hành động này là có ý gì đây? Chẳng lẽ anh thực sự muốn quay lại với tôi sao? Cả một buổi sáng hôm đó, cõi lòng tôi đều bồn chồn không yên, tâm hồn cứ như đang bị treo ngược trên cành cây. Cuối cùng vì chịu không nổi nữa, tôi bèn nhắn tin cho anh: "Cảm ơn nhé." Trần Yến: "?" Tôi: "Cảm ơn anh đã tặng trà gừng đường đen cho tôi. Sau này anh không cần mang đến nữa đâu, bây giờ chúng ta cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường là tốt nhất." Sau tin nhắn đó, anh không còn phản hồi lại cho tôi thêm một lời nào nữa. Tôi cứ vân vê hộp trà gừng đường đen trên tay, rồi bất giác thở dài một hơi. Đến buổi trưa, Thái Dương lại hớn hở phóng tới. "Chị Vũ ơi, cùng đi ăn cơm đi, em đang có một phiếu giảm giá vẫn chưa dùng nè!" "Được thôi." "Cái đó... thật ra là... dạo này em đang tập tành học nấu ăn, nên chị có thể nói cho em biết bình thường chị Lệ Lệ thích ăn món gì không?" Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy ngại ngùng của cậu nhóc, tất nhiên là tôi không nỡ lòng nào từ chối rồi. "Ế, chị Vũ vẫn chưa uống trà đường đen à? Cái này là hôm trước em mua cho chị Lệ Lệ nên được áp dụng khuyến mãi mua một tặng một đấy. Vừa hay hôm qua thấy chị không được khỏe nên em tặng chị một hộp, lát nữa chị uống thử xem có ngon không nhé!" "Hả? Là... là em tặng đó sao?" Tôi đứng hình tại chỗ, thầm nghĩ thôi xong đời rồi, hóa ra bấy lâu nay đều là do tôi tự mình đa tình mà ra! "Sao thế, trông sắc mặt chị có vẻ không được tốt cho lắm?" Thái Dương ghé sát lại gần để nhìn tôi, dường như cậu ta còn muốn đưa tay lên sờ thử trán tôi nữa. "Thái Dương!" Trần Yến đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cậu nhóc. "Sao vậy Giám đốc Trần? Em đã sửa xong hết code rồi mà, thật đấy ạ!" "Cậu căng thẳng cái gì chứ? Hôm nay tôi mời cậu ăn trưa, chúng ta đi thôi!" Trần Yến khẽ mỉm cười với cậu nhóc một cái. "Dạ?" Thái Dương lập tức bày ra vẻ mặt đầy kinh ngạc. "..." Tôi thì ngượng đến mức không biết phải giấu mặt đi đâu, nên đành giả vờ như mình vẫn đang bận bịu với núi công việc. Trần Yến liếc nhìn tôi một cái sắc lẹm rồi mới quay người đi ra phía thang máy. "Chị Vũ ơi, em cảm thấy nụ cười của Giám đốc Trần trông đáng sợ quá đi mất!" Vì Thái Dương cứ ngỡ là code của mình lại xảy ra vấn đề, nên cậu ta đành ôm tâm trạng thấp thỏm bất an lủi thủi đi theo sau anh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!