Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cảm giác ấy thực sự rất ấm áp. 23 Khi về đến quê, Trần Yến định sẵn là sẽ không thể đỗ xe ở gần đó để đợi tôi được. Bởi lẽ mẹ tôi - bà Tôn Mai - đang đánh bài ở nhà bạn và đã vừa vặn nhìn thấy tôi. Bà ấy cứ săm soi cách ăn mặc của Trần Yến cùng chiếc xe sang trọng, rồi còn tưởng rằng tôi đã bám được đại gia nào rồi. Ngay khi nhìn thấy mẹ, tôi lập tức dặn dò anh rằng: "Lát nữa anh tuyệt đối không được nói câu nào đấy nhé, kể từ giờ phút này trở đi, anh chính là tài xế xe công nghệ của em!" Trần Yến khẽ nhíu mày, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của tôi, anh đành phải gật đầu một cách miễn cưỡng. "Ái chà, cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi đấy à? Tao còn đang thắc mắc sao dạo này mày lại cứng cánh đòi bay đi, hóa ra là vì đã tìm được thằng đàn ông lắm tiền!" Bà Tôn Mai đánh giá Trần Yến từ trên xuống dưới giống như đang nhìn thấy một núi vàng, hai mắt bà ấy liền trở nên sáng rực. "Mẹ ơi, mẹ nói linh tinh cái gì thế? Đây chỉ là tài xế con gọi để tiết kiệm thời gian thôi, hôm nay con về cũng chỉ để lấy chút đồ rồi lát nữa sẽ đi ngay." "Cái gì, tài xế á?" Bà Tôn Mai rõ ràng là không tin vào lời tôi nói. Trần Yến khẽ gật đầu chào bà ấy, dáng vẻ lạnh nhạt của anh trông cũng giống thật phết. "Tài xế thời nay xịn thế cơ à?" Bà Tôn Mai lầm bầm vì vẫn nghi ngờ tôi đang lừa bà ấy. "Tất nhiên đây chỉ là nghề tay trái của người ta thôi, thế giới của người giàu mẹ làm sao mà hiểu được! Hơn nữa, hạng người có tiền như thế sao lại để mắt tới con được chứ?" Tôi liền lôi vali ra rồi dẫn bà ấy đi về hướng nhà mình. "Ế, sao tao lại thấy thằng đó trông quen quen nhỉ? Cái con ranh này, mày đang cố tình lừa tao đúng không?" "Lừa mẹ thì con được lợi lộc gì chứ, lười nói chuyện với mẹ quá đi." Có lẽ hồi tôi còn đi học, bà ấy cũng đã từng gặp qua Trần Yến rồi. Khi tôi về phòng thu dọn đồ đạc, bà ấy lại bắt đầu bài ca cũ, mà nói cho cùng thì cũng vẫn là muốn vòi tiền tôi thôi. Tôi không thèm để ý đến bà ấy mà chỉ mở ngăn dưới cùng của tủ sách ra, lấy ra một hộp quà vốn đã được cất giữ từ rất lâu rồi. Khi mở ra, chiếc kẹp tóc ngọc trai tuyệt đẹp bỗng hiện ra ngay trước mắt. Sau khi đã thu dọn xong đồ đạc, tôi nhìn lại căn phòng của mình lần cuối rồi khẽ thở dài. "Thằng em mày sắp sửa lên đại học tới nơi rồi, chẳng lẽ mày định mặc kệ mẹ con tao thật đấy hả? Tao nói cho mày biết, nếu mày mà không gửi tiền về thì tao thiếu gì cách để tìm ra mày đâu!" Tôi xách vali bước thẳng ra ngoài, mặc kệ bà ấy ở đằng sau vẫn đang gào thét khóc lóc ầm ĩ rồi mắng tôi là đứa con gái chết tiệt, không có lương tâm. Đám hàng xóm xung quanh cũng chạy ra xem, và giữa những tiếng xì xào chỉ trỏ của họ, tôi dứt khoát lên xe. Đợi cho đến khi chiếc xe đã chạy hẳn ra khỏi thị trấn, Trần Yến mới khẽ lên tiếng. "Em không sao chứ?" "Em không ổn chút nào cả. Trần Yến à, anh nói xem có phải em thực sự rất bất hiếu không?" Tôi ngồi rũ rượi trên ghế xe như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, cả người đờ đẫn với ánh mắt vô hồn. "Nếu mệt rồi thì em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Đôi khi ích kỷ một cách thích đáng cũng chẳng có gì sai cả, vì em đã làm rất tốt rồi, Đường Tư Vũ!" Nói rồi, anh khẽ xoa đầu tôi. Nhìn anh, tôi bỗng cảm thấy vô cùng an tâm. Tôi lấy chiếc kẹp tóc ngọc trai ra cài lên đầu rồi hỏi anh: "Đẹp không?" "Đẹp lắm, sau này em đừng để nó bám bụi nữa nhé." "Tuân lệnh!" 24 Tôi nhìn lại số tiền lương ít ỏi còn sót lại, chắp vá gom góp mãi cũng chỉ được hơn một vạn tệ. Số tiền này nếu dùng để thi cao học thì chắc là vừa đủ. Tôi đem ý định thi lại vào khoa Tiếng Trung của trường Đại học Bắc Thành nói với Trần Yến, nghe xong anh lập tức tỏ ra rất ủng hộ tôi. "Em có muốn chuyển nhà không? Hình như Thái Dương thường xuyên qua bên đó, sợ là sẽ làm phiền em đấy." Anh thành khẩn đưa ra câu hỏi, khiến tôi cũng cảm nhận được đây đúng là một vấn đề cần suy nghĩ. Mặc dù phòng có cách âm, thế nhưng hai người đó suốt ngày cứ dính lấy nhau ân ân ái ái, tôi thực sự không nuốt trôi đống "cẩu lương" này đâu. Vừa hay Thái Dương và Trâu Lệ đi chợ mua đồ ăn về, thế là bốn người chúng tôi cùng nhau nấu lẩu. Nghe xong dự định của tôi, cả hai người họ đều trố mắt ngạc nhiên. "Bảo bối à, sao bà nỡ lòng nào vứt tôi lại một mình mà đi thế?" “Chị Tư Vũ định khi nào chuyển đi ạ? Đến lúc đó cứ để em giúp chị dọn nhà nhé!" "Không cần đâu, chuyện của cô ấy cứ để tôi lo là được rồi." "Tuyệt quá, vậy là đến lúc đó em có thể dọn đến sống chung với chị Lệ Lệ rồi!" "Cút đi, tôi đã đồng ý đâu chứ!" Cô nàng nhìn tôi với vẻ mặt đầy cầu cứu. "Thật ra em vẫn chưa nghĩ kỹ, bởi vì nếu chuyển đi thì việc tìm thuê phòng cũng là một vấn đề lớn." "Không thành vấn đề, em cứ dọn đến sống cùng anh đi." Trần Yến buông lời với thái độ không cho phép từ chối, trong khi đó Thái Dương thì lại vỗ tay hò reo tán thưởng. Tôi khẽ kéo kéo góc áo anh rồi hỏi: "Anh chắc là anh sẽ không làm ảnh hưởng đến em chứ?" "Anh không những không làm ảnh hưởng đến em, mà ngược lại còn giám sát em học hành nữa cơ." ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!