Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

... Tôi không có cách nào giải thích với bọn họ rằng vì anh nghỉ ngơi không đủ giấc nên phong độ mới không tốt. Tôi tắt màn hình điện thoại, cả người không hiểu sao lại cảm thấy lạnh toát như thể vừa rơi vào hầm băng. Thì ra, chính tôi mới là người đang kéo chân anh. Nếu một mối tình khiến cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chi bằng hãy kết thúc mối quan hệ này đi. 15 Phần mềm của tổ dự án đã phát hành thành công, nhờ vậy tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Buổi tối, Trần Yến gửi tin nhắn tới: "Tối mai tôi mời mọi người ăn cơm, nhớ đến nhé." Cuối câu anh còn đính kèm thêm một icon mặt cười. Chắc là tin nhắn gửi hàng loạt thôi, bởi vì trước đây anh chẳng bao giờ dùng icon cả. Tôi không đoái hoài tới, dù sao cũng có bao nhiêu đồng nghiệp tham gia nên chắc là đã đủ náo nhiệt rồi. Ngày hôm sau, tôi cố gắng làm cho bản thân bận rộn lên để không mảy may suy nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Tôi tan làm từ rất sớm rồi về nhà bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, nhân tiện nấu cho bản thân một bữa tối toàn món mình yêu thích. Lúc ăn cơm, tôi không kìm lòng được nên đã mở điện thoại lên xem buổi tiệc sinh nhật của anh thế nào. Kết quả là nhìn thấy anh gửi đến một dấu chấm hỏi, có lẽ anh đang thắc mắc tại sao tôi lại không tới. Tôi không để ý tới, nhưng dòng thời gian lúc này đã tràn ngập những bức ảnh do các đồng nghiệp nữ đăng tải để ăn mừng sinh nhật sếp. Trong ảnh, Tô Tịnh Tịnh đang nâng trên tay chiếc bánh kem thiên nga đen phiên bản giới hạn cao cấp đứng đối diện Trần Yến, nụ cười cô ấy trông vô cùng rạng rỡ. Trần Yến đứng nghiêng mặt, dường như anh cũng đang rất vui vẻ. "Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn trai cũ!" Tôi tự lẩm bẩm một mình, sau đó khóa màn hình điện thoại rồi tiếp tục ăn cơm. Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi đã cho đường vào rồi, thế mà món trứng xào cà chua nấu ra vẫn thấy chua loét. Mười một giờ đêm, vì Trâu Lệ vẫn chưa về nên tôi cũng chẳng chợp mắt nổi. Tôi bèn đứng dậy đi ra ngoài mua chút bia với hy vọng mượn hơi men để đè nén sự bực dọc phiền muộn trong lòng. Tôi lẹt xẹt xỏ dép lê rồi xách theo ba lon bia, trên tay còn đang cầm một lon vừa đi vừa uống. Sau khi uống được quá nửa lon, trong lòng dường như cũng chẳng còn bức bối như trước nữa. Thế nhưng, lúc đi ngang qua cổng khu dân cư Nam Uyển, tôi lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm ở đó. Tôi mang theo tâm trạng bán tín bán nghi sáp lại gần. "Trần Yến?" Anh ngẩng đầu lên với cổ áo xộc xệch và đôi mắt vương những tia máu đỏ. Khuôn mặt anh tuấn thường ngày lúc này lại có thêm vài phần tiều tụy, suy sụp. Mùi rượu trên người cái tên này thậm chí còn nồng nặc hơn tôi rất nhiều. "Đường Tư Vũ, cái đồ lừa đảo nhà em!" Giọng nói của anh lúc này nghe khàn khàn, lại còn mang theo chút cảm giác ấm ức, tủi thân. Anh tới tìm tôi sao? Tôi nhất thời câm nín, đành phải tìm cách lảng sang chuyện khác: "Sao anh lại uống nhiều đến mức này thế?" "Tại sao em lại không cho anh biết nhà em ở đâu? Mà tại sao em lại cứ phải trốn tránh anh như vậy?" Anh lảo đảo đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe cứ trừng trừng nhìn tôi không rời. "Không phải đâu..." Tôi mất tự nhiên vuốt vuốt lại mái tóc rồi cố ý lảng tránh những điểm trọng tâm: "Anh không sao chứ, điện thoại đâu rồi? Hay là để tôi gọi xe cho anh về nhé?" Vừa khi tôi bật điện thoại lên thì đột nhiên cổ tay đã bị anh nắm chặt lấy. Lực tay của anh rất lớn, đến mức sự bất mãn trong ánh mắt dường như sắp tràn cả ra ngoài rồi. "Cô gái à, đây là chồng cháu đấy hả? Có phải vì uống say quá nên tìm nhầm chỗ rồi không? Bởi vì vừa nãy cậu ta cứ khăng khăng bắt chú tra địa chỉ của một người, chú bảo không nói là y như rằng cứ ở đây ăn vạ không chịu đi!" Bác bảo vệ của khu dân cư Nam Uyển bước ra, bác ấy vừa cười vừa thuật lại tình huống vừa rồi một lượt. Hai má tôi có hơi nóng ran nên vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu ạ, anh ấy chỉ là bạn, bạn của cháu thôi..." Thế nhưng bác bảo vệ dường như đã nhìn thấu tất cả, bác ấy cười nói: "Được rồi được rồi, đôi vợ chồng trẻ đừng có giận dỗi nhau nữa, mau mau dắt nhau về đi thôi, đừng đứng đây cản đường chắn lối nữa." "..." Đúng lúc đó Trần Yến đột nhiên đứng không vững, anh ngã nhào vào người tôi và sống chết không chịu buông tay. Tôi ngượng ngùng cười với bác bảo vệ rồi cố kéo anh sang một bên. "Anh uống say rồi đấy, mau đứng dậy đi để tôi vẫy xe cho anh về nhé!" "Anh không về, vì em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh!" "Anh moi đâu ra mà lắm câu hỏi thế hả!" Tôi định lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng lại bị anh sống chết đè lại. "Đừng quậy nữa Trần Yến!" "Đường Tư Vũ... đưa anh về nhà để cùng nhau đàng hoàng nói chuyện, việc đó khó đến thế sao? Bây giờ anh đang thấy rất chóng mặt và buồn nôn, hơn nữa điện thoại cũng hết pin mất rồi..." Anh nghẹn ngào nức nở, trông giống hệt như một chú chó cỡ lớn bị người ta vứt bỏ bên vệ đường. Vì những người đi lại trong khu dân cư không ngừng phóng tới những ánh mắt dò xét kỳ quái, nên tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cuối cùng vẫn mủi lòng đưa anh về nhà. 16 Tôi dìu anh đi về nhà, nhưng anh lại cố tình dồn hết sức nặng lên vai tôi, khiến bên tai tôi lúc này toàn là tiếng hít thở của anh. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!